Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 251

| 427 |gudocngontinh
Chương 251: Em đã nói muốn kết hôn, không được phụ lòng anh

Giọng Kỷ Tuyền đều đều, bình tĩnh.

Cô vừa dứt lời, không chỉ người ở đầu dây bên kia mà ngay cả mấy người ở đây cũng sững sờ.

Một lúc sau, giọng nói hơi khàn của Tống Chiêu Lễ vang lên từ đầu dây bên kia: "Em nghiêm túc đấy à?"

Tim Kỷ Tuyền đập thình thịch, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng: "Ừm."

Giọng Tống Chiêu Lễ càng thêm khàn: "Kết hôn."

Sự việc diễn biến quá bất ngờ nhưng lại rất tự nhiên.

Khi Kỷ Tuyền ra khỏi Vạn Thịnh, mặt trời chói chang, ánh nắng chói mắt khiến cô hơi choáng váng.

Lý Minh đích thân tiễn cô xuống lầu, trong lúc đi thang máy, ông ta nói rất nhiều lời nịnh nọt.

Kỷ Tuyền mím môi, không nghe lọt tai câu nào.

Cô cảm thấy hơi choáng váng.

Không phải bị bệnh, mà là do tâm trạng.

Trên đường từ Vạn Thịnh đến Tống Thị, Kỷ Tuyền nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, rất nhanh, không có nhịp điệu.

Xe đến Tống Thị, Kỷ Tuyền lái xe vào bãi đậu xe dưới hầm.

Chưa kịp xuống xe, cô đã nhìn thấy Tống Chiêu Lễ đứng cách đó không xa.

Hôm nay Tống Chiêu Lễ mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, vừa nghiêm túc lại vừa có chút bất cần.

Kỷ Tuyền không xuống xe, hai người nhìn nhau qua cửa kính xe.
Kỷ Tuyền không xuống xe, hai người nhìn nhau qua lớp kính.

Như một sự đồng điệu ngầm, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi, vẻ mặt nghiêm nghị, không còn vẻ trêu chọc thường ngày.

Thời gian trôi đi từng giây, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, rồi mở cửa xe bước ra.

Thấy cô xuống xe, Tống Chiêu Lễ sải bước đến gần.

"Sổ hộ khẩu của em ở đây à?"

Tống Chiêu Lễ không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không, ở Diêm Thành."

Tống Chiêu Lễ nhìn đồng hồ: "Vậy chúng ta đến Diêm Thành đăng ký kết hôn, giờ này lái xe về thì cục dân chính chắc đã đóng cửa rồi, phải đợi sáng mai mới đăng ký được."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ nhìn Kỷ Tuyền: "Có muốn hẹn một bữa tối dưới ánh nến không?"

Kỷ Tuyền im lặng.

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nhìn Kỷ Tuyền chằm chằm, như muốn nhìn thấu những lo lắng và do dự trong lòng cô, cuối cùng anh nhếch môi, cười hỏi: "Hối hận rồi à?"

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ: "Muộn rồi."


Mí mắt Kỷ Tuyền giật giật.

Tống Chiêu Lễ nói thêm: "Anh vừa đăng lên vòng bạn bè, nói là muốn cưới vợ rồi."

Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, định nói gì đó thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Nể mặt anh một chút, đừng nói hối hận."

Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên Kỷ Tuyền nghe nói chuyện kết hôn lại liên quan đến thể diện.

Nhưng lời là do cô nói, kết hôn là do cô đề nghị, cô không thể phản bác được.

Tống Chiêu Lễ luôn biết cách "được đằng chân lân đằng đầu".

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, anh bước tới, đẩy cô vào xe, cúi người xuống cắn lên môi cô: "Kỷ Tuyền, em đã nói muốn kết hôn với anh, không được phụ lòng anh."

Tống Chiêu Lễ cố ý cắn manh khiến Kỷ Tuyền cảm thấy đau.

Kỷ Tuyền chớp mắt: "Em..."

Tống Chiêu Lễ: "Anh thích em, từ lần đầu tiên Tiêu Tấn đưa em đến trước mặt anh, ép chúng ta uống rượu giao bôi."

Kỷ Tuyền ngạc nhiên.

Tống Chiêu Lễ thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, anh áp trán mình lên trán cô: "Em thật sự nghĩ rằng lần đầu tiên trong xe là do anh thấy sắc nảy lòng tham sao?"

Kỷ Tuyền mím môi không nói.

Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt, giọng nói có chút chua xót: "Kỷ Tuyền, anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi."

Kỷ Tuyền: "..."

Những chuyện tiếp theo, Kỷ Tuyền đều mơ màng.

Cô bị Tống Chiêu Lễ đưa lên xe, được anh thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó xe chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới hầm, thẳng tiến đến đường cao tốc Diêm Thành.

Nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền mới hoàn hồn, cô mấp máy môi: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ siết chặt vô lăng: "Ừm."

Kỷ Tuyền: "Anh thích em ở điểm nào? Em muốn nghe lời thật lòng."

Tống Chiêu Lễ nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm thấp: "Thật sự có thể nói ra sao?"

Kỷ Tuyền nhìn nghiêng khuôn mặt anh: "Lời thật lòng của anh không thể để người khác biết sao?"

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Ừm, không thể để người khác biết, cũng không thể phơi bày dưới ánh sáng."

Nói xong, nụ cười trên môi Tống Chiêu Lễ nhạt đi vài phần, ánh mắt sâu thẳm trở nên nghiêm túc: "Kỷ Tuyền, tình cảm anh dành cho em, rất đen tối..."

Chưa có được thì còn có thể chịu đựng.

Sau khi có được rồi, anh muốn chiếm hữu, muốn giam cầm, muốn mối quan hệ này kéo dài mãi mãi, muốn cô cũng yêu anh như anh yêu cô.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...