Say Đắm - Chương 513
| 246 |gudocngontinh
Chương 513: Biết khó mà lui
Ngũ Thù thở phào một hơi khi gửi tin nhắn xong,
Cô đang nghĩ sẽ phải ứng phó ra sao nếu Liêu Bắc trả lời.
Nếu anh trả lời "Có", cô sẽ giảng giải cho anh nghe về sự ngắn ngủi của đời người, khuyên anh đừng để những định kiến hẹp hòi cản trở con đường tìm kiếm tình yêu đích thực.
Nếu anh trả lời "Không", thì cô...
Cô sẽ làm gì còn chưa kịp nghĩ ra thì Liêu Bắc đã nhắn lại: ?
Ngũ Thù ngơ ngác nhìn dấu chấm hỏi Liêu Bắc gửi.
Cô vừa nghĩ đến hai trường hợp, nhưng lại chẳng ngờ tới trường hợp thứ ba này.
Nhưng nghĩ lại, cũng đúng thôi. Liêu Bắc từng nói gia giáo nhà họ Liêu rất nghiêm khắc. Lần đầu tiên "gần gũi" với cô, anh vẫn còn khá ngây ngô. Việc anh không hiểu câu hỏi của cô cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cô phải giải thích vấn đề này với anh ta thế nào đây?
Thật là khó hiểu!
Đầu óc Ngũ Thù vốn rất hay suy nghĩ vẩn vơ. Ban đầu, cô ôm điện thoại, định nghĩ cách giải thích với Liêu Bắc. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến chuyện Kỷ Tuyền từng kể, rằng sau khi "ân ái", chân phải sẽ mỏi nhừ.
Kỷ Tuyền nói vậy, chắc chắn lúc đó cô ấy đã có cảm giác như vậy.
Vậy tại sao cô và Liêu Bắc sau hôm đó lại không có cảm giác này?
Chẳng lẽ Liêu Bắc "yếu"?
Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt Ngũ Thù lập tức nghiêm trọng hẳn.
Không ngờ, trông Liêu Bắc có vẻ "ngon nghẻ" thế kia, vậy mà, chậc chậc chậc...
Ngũ Thù đang cảm thán, vẻ mặt đầy ẩn ý, thì chiếc điện thoại trong tay bỗng đổ chuông inh ỏi.
Ngũ Thù không đề phòng, giật bắn mình, cúi xuống nhìn màn hình, thấy tên người gọi, cô do dự một lát, hắng giọng rồi bắt máy: "Alo."
Liêu Bắc: "Tin nhắn vừa rồi của cô là có ý gì?"
Ngũ Thù lúc này chẳng còn muốn hỏi câu hỏi đó nữa, ậm ờ: "Không có ý gì cả."
Liêu Bắc qua điện thoại hỏi: "Cô chắc không?"
Ngũ Thù: "Ừ."
Nghe vậy, Liêu Bắc cũng không hỏi nữa, mà chuyển chủ đề: "Tối nay cô ăn gì?"
Nếu là bình thường, Ngũ Thù chắc chắn sẽ nói thật, nhưng sau chuyện vừa rồi, đầu óc cô nảy số, buột miệng: "À, không biết, tối nay tôi sang nhà hàng xóm ăn."
Ngũ Thù vừa dứt lời, Liêu Bắc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chỗ Trương Tu Kiệt à?"
Ngũ Thù: "Ừ."
Liêu Bắc: "Cô nấu hay anh ta nấu?"
Ngũ Thù vốn chẳng sang nhà hàng xóm ăn, lúc này đành phải nói dối: "Cùng nhau nấu."
Ngũ Thù thở phào một hơi khi gửi tin nhắn xong,
Cô đang nghĩ sẽ phải ứng phó ra sao nếu Liêu Bắc trả lời.
Nếu anh trả lời "Có", cô sẽ giảng giải cho anh nghe về sự ngắn ngủi của đời người, khuyên anh đừng để những định kiến hẹp hòi cản trở con đường tìm kiếm tình yêu đích thực.
Nếu anh trả lời "Không", thì cô...
Cô sẽ làm gì còn chưa kịp nghĩ ra thì Liêu Bắc đã nhắn lại: ?
Ngũ Thù ngơ ngác nhìn dấu chấm hỏi Liêu Bắc gửi.
Cô vừa nghĩ đến hai trường hợp, nhưng lại chẳng ngờ tới trường hợp thứ ba này.
Nhưng nghĩ lại, cũng đúng thôi. Liêu Bắc từng nói gia giáo nhà họ Liêu rất nghiêm khắc. Lần đầu tiên "gần gũi" với cô, anh vẫn còn khá ngây ngô. Việc anh không hiểu câu hỏi của cô cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cô phải giải thích vấn đề này với anh ta thế nào đây?
Thật là khó hiểu!
Đầu óc Ngũ Thù vốn rất hay suy nghĩ vẩn vơ. Ban đầu, cô ôm điện thoại, định nghĩ cách giải thích với Liêu Bắc. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến chuyện Kỷ Tuyền từng kể, rằng sau khi "ân ái", chân phải sẽ mỏi nhừ.
Kỷ Tuyền nói vậy, chắc chắn lúc đó cô ấy đã có cảm giác như vậy.
Vậy tại sao cô và Liêu Bắc sau hôm đó lại không có cảm giác này?
Chẳng lẽ Liêu Bắc "yếu"?
Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt Ngũ Thù lập tức nghiêm trọng hẳn.
Không ngờ, trông Liêu Bắc có vẻ "ngon nghẻ" thế kia, vậy mà, chậc chậc chậc...
Ngũ Thù đang cảm thán, vẻ mặt đầy ẩn ý, thì chiếc điện thoại trong tay bỗng đổ chuông inh ỏi.
Ngũ Thù không đề phòng, giật bắn mình, cúi xuống nhìn màn hình, thấy tên người gọi, cô do dự một lát, hắng giọng rồi bắt máy: "Alo."
Liêu Bắc: "Tin nhắn vừa rồi của cô là có ý gì?"
Ngũ Thù lúc này chẳng còn muốn hỏi câu hỏi đó nữa, ậm ờ: "Không có ý gì cả."
Liêu Bắc qua điện thoại hỏi: "Cô chắc không?"
Ngũ Thù: "Ừ."
Nghe vậy, Liêu Bắc cũng không hỏi nữa, mà chuyển chủ đề: "Tối nay cô ăn gì?"
Nếu là bình thường, Ngũ Thù chắc chắn sẽ nói thật, nhưng sau chuyện vừa rồi, đầu óc cô nảy số, buột miệng: "À, không biết, tối nay tôi sang nhà hàng xóm ăn."
Ngũ Thù vừa dứt lời, Liêu Bắc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chỗ Trương Tu Kiệt à?"
Ngũ Thù: "Ừ."
Liêu Bắc: "Cô nấu hay anh ta nấu?"
Ngũ Thù vốn chẳng sang nhà hàng xóm ăn, lúc này đành phải nói dối: "Cùng nhau nấu."
Liêu Bắc: "Ha ha, hai người tình cảm ghê."
Ngũ Thù hùa theo: "Đúng vậy."
Ngũ Thù nói xong, đầu dây bên kia im bặt.
Vài giây trôi qua, đúng lúc Ngũ Thù định kiếm cớ để cúp máy, thì trong điện thoại vang lên tiếng "tút" báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Ngũ Thù đưa điện thoại lên nhìn, màn hình đã tối đen.
Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.
Không nói thì thôi, trước đây khi Kỷ Tuyền chưa nhắc nhở, cô không để ý, giờ nghe xong, thái độ của Liêu Bắc với cô quả thật... rất đáng ngờ.
Không được, cô không thể để anh ta nói toạc ra, để dập tắt ý nghĩ này của anh ta, cô phải nhanh chóng tỏ tình với thầy Trương, để anh ta biết khó mà lui.
Ở một diễn biến khác, Kỷ Tuyền xuống lầu nhưng chưa rời đi ngay.
Chủ yếu là vẫn chưa đến giờ hẹn ăn tối với Kỷ Kiến Nghiệp, cô ra ngoài cũng không biết đi đâu, đành phải ngồi trong xe.
Cô đang chán nản nghe nhạc trên xe, thì cửa sổ xe đột nhiên bị gõ từ bên ngoài.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Tuyền quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài xe, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, sau đó giãn ra, hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười: "Anh Lý."
Đúng vậy, người đàn ông bên ngoài xe chính là người bạn vong niên ở trường bắn của Kỷ Kiến Nghiệp.
Người đàn ông cười lịch thiệp, nho nhã: "Thấy bóng dáng cô lên xe nên tôi đoán là cô."
Kỷ Tuyền: "Anh sống ở đây à?"
Người đàn ông: "Không, tôi đến thăm bạn, còn cô?"
Kỷ Tuyền nói: "Tôi cũng đến thăm bạn."
Kỷ Tuyền nói xong, mỉm cười xã giao với người đàn ông.
Cứ tưởng cuộc nói chuyện của hai người sẽ kết thúc ở đây, người đàn ông cũng sẽ biết ý mà rời đi, không ngờ giây tiếp theo anh ta lại lên tiếng: "Tối nay tôi và anh Kỷ cùng ăn tối, cô có muốn đi cùng không?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền hơi gượng gạo, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô mỉm cười: "Bố tôi cũng hẹn tôi rồi."
Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười: "Vậy nếu đã trùng hợp như vậy, không biết có tiện cho tôi đi nhờ xe cô không?"
Hai người cùng đường, cùng đích đến, Kỷ Tuyền dù muốn từ chối cũng không nói ra được, chỉ có thể mỉm cười đồng ý: "Đương nhiên rồi."
Nói rồi, Kỷ Tuyền bấm nút mở khóa cửa xe.
Nghe thấy tiếng cửa xe mở, người đàn ông đi vòng qua đầu xe, đến trước cửa ghế phụ mở cửa, cúi người ngồi vào.
Thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ, Kỷ Tuyền quay sang nhìn.
Nhận thấy vẻ do dự trong mắt Kỷ Tuyền, người đàn ông mỉm cười giải thích: "Giữa nam và nữ, đặc biệt khi nữ lái xe chở một nam hành khách không quen biết, tốt nhất nên để anh ta ngồi ghế phụ. Như vậy, nếu anh ta có ý đồ xấu, cô sẽ có cơ hội thoát thân."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận