Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 363

| 253 |gudocngontinh
Chương 363: Gây họa

Khi hỏi câu này, Tạ Chính Khanh hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mối quan hệ giữa anh ta và Tống Chiêu Lễ đã trở nên rất căng thẳng vì chuyện của Tạ Dao lần trước.

Tuy Tống Chiêu Lễ ngoài miệng nói không sao, nhưng thực chất đã chặn mấy dự án của anh ta.

Gần đây, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng dịu đi phần nào, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

Tạ Chính Khanh nói xong, nín thở chờ đợi câu trả lời của Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ cố tình không trả lời ngay, cứ để anh ta chờ.

Một lúc sau, Tạ Chính Khanh lại lên tiếng: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ cuối cùng cũng chậm rãi đáp: "Không có gì."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Tạ Chính Khanh lập tức chột dạ.

"Không có gì" là có ý gì?

Nghe thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất là không thèm để ý đến anh ta.

Tạ Chính Khanh hít sâu một hơi qua điện thoại, cố gắng cứu vãn lần cuối: "Anh, anh Tư..."

Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt nói: "Muộn rồi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều."

Tạ Chính Khanh: "Anh..."

Tạ Chính Khanh còn chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã cúp máy.

Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, sắc mặt Tạ Chính Khanh tái mét.

Sau đó, anh ta "rầm" một tiếng ném điện thoại xuống đất.

Tạ Chính Khanh dùng hết sức, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thấy vậy, Tạ Dao đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, ôm gối ôm rụt người lại.

Tạ Chính Khanh tức giận nhìn cô ta, cười khẩy: "Bây giờ biết sợ rồi à? Sao lúc trước không biết sợ?"

Tạ Dao hai mắt đỏ hoe, ngấn nước: "Em... em chỉ là không cam lòng, tại... tại... tại sao Kỷ Tuyền đó lại..."

Tạ Dao chưa nói hết câu, Tạ Chính Khanh đã bước tới, túm lấy cổ áo cô ta, kéo lên.

Tạ Dao sợ hãi run lên, không dám nói gì nữa.

Tạ Chính Khanh cúi đầu nhìn cô ta, tức giận nói: "Tạ Dao, anh đã cảnh cáo em nhiều lần rồi, đừng chọc vào Kỷ Tuyền đó nữa, em coi lời anh nói như gió thoảng bên tai phải không?"

Nhìn Tạ Chính Khanh như vậy, Tạ Dao hít sâu một hơi, không dám nói gì, cô ta dùng ánh mắt ra hiệu cho người giúp việc đứng bên cạnh.

Người giúp việc hiểu ý, cũng sợ Tạ Chính Khanh thật sự đánh Tạ Dao, vội vàng chạy lên lầu gọi người.

Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi xuống từ tầng hai.

Người phụ nữ nhìn Tạ Chính Khanh, rồi lại nhìn Tạ Dao đang run rẩy, dịu dàng nói: "Sao vậy? Hai anh em sao lại đánh nhau?"

Nói xong, người phụ nữ giả vờ tức giận, liếc nhìn Tạ Dao: "Dao Dao, có phải con làm gì khiến anh con tức giận không?"

Tạ Dao bĩu môi: "Mẹ, con không có, chỉ là tối nay con gặp Kỷ Tuyền đó, con định dạy cho cô ta một bài học..."

Tạ Dao nói với vẻ mặt ấm ức, Tạ Chính Khanh cười khẩy: "Em định dạy cho cô ta một bài học, không ngờ lại bị cô ta dạy cho một bài học, muốn gỡ gạc chút mặt mũi, không ngờ lại mất hết cả chì lẫn chài."

Tạ Dao nghẹn lời.

Tạ Chính Khanh mỉa mai: "Tạ Dao, nếu em có một nửa sự thông minh của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ sẽ không ở bên em lâu như vậy mà không thèm liếc nhìn em lấy một cái."

Tống Chiêu Lễ là điểm yếu của Tạ Dao.

Đặc biệt là vì chuyện Tống Chiêu Lễ hủy hôn, cô ta đã trở thành trò cười trong giới này.

Người khác cười nhạo cô ta thì thôi, bây giờ ngay cả Tạ Chính Khanh cũng...

Sắc mặt Tạ Dao thay đổi, không suy nghĩ mà đáp trả: "Tống Chiêu Lễ không thèm nhìn em, chẳng lẽ lại thèm nhìn anh sao? Tạ Chính Khanh, anh suốt ngày bám theo anh ta, gọi anh Tư, anh Tư, anh ta coi anh ra gì sao?"

Tạ Chính Khanh bị lời nói của Tạ Dao làm cho tức run người.

Hai anh em đối đầu, sắp cãi nhau đến nơi, người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: "Tạ Dao, chuyện này đúng là lỗi của con, con mau xin lỗi anh con đi."

Tạ Dao đang tức giận: "Con không xin lỗi, tại sao con phải xin lỗi, nếu anh ta có bản lĩnh thì đừng dựa dẫm vào Tống Chiêu Lễ, tự mình đứng vững ở Thanh Thành, bản thân không có năng lực, lại trút giận lên em gái, còn là đàn ông không?"

Người phụ nữ: "Dao Dao!"

Tạ Dao: "Chẳng lẽ con nói sai sao?"

Nhìn Tạ Dao không thấy quan tài không đổ lệ, Tạ Chính Khanh cười lạnh: "Được, em không sai, anh gọi điện cho ông nội, để ông về xử lý chuyện này."

Vừa nghe nói đến chuyện báo cho Tạ lão gia, người phụ nữ lập tức sốt ruột, bà đẩy Tạ Dao, ra hiệu cho cô ta: "Xin lỗi anh con, nghe thấy chưa?"

Tạ Dao cứng đầu: "Con nói lại lần nữa, con không xin lỗi."

Tạ Chính Khanh: "Đồ ngu."

Tạ Dao: "..."

Người phụ nữ: "..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...