Say Đắm - Chương 73
| 472 |anh2xigon
Chương 73: Tình bạn hư hư thực thực
Suốt một tuần sau đó, Tống Chiêu Lễ không đến bệnh viện, cũng không liên lạc riêng với Kỷ Tuyền, cứ như thể biến mất khỏi thế gian.
Trái ngược với Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm lại đến bệnh viện mỗi ngày.
Kỷ Tuyền cho rằng anh ta đơn thuần là có lòng tốt, dần dần qua lại hai người ít nhiều cũng xây dựng được mối quan hệ bạn bè.
Mẹ Kỷ rất thích Khâu Lâm, luôn bóng gió hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào, muốn mai mối cho anh.
Không còn ở dưới tầm mắt của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm như biến thành một người khác, rất hoạt bát.
Mỗi lần mẹ Kỷ đề nghị giới thiệu bạn gái cho anh, anh đều tỏ ra rất hứng thú, không bao giờ làm mẹ Kỷ mất hứng.
"Tiểu Khâu, nhà ở dưới tầng chúng ta có một cô con gái, làm giáo viên, hai mươi lăm tuổi, người rất tốt, cháu có muốn cân nhắc không?"
Ngày mai Kỷ Tuyền sẽ quay về Thanh Thành, Khâu Lâm đang giúp cô sắp xếp hành lý, quay đầu cười đáp mẹ Kỷ, "Vâng, dì Triệu, cháu sẽ cân nhắc."
Mẹ Kỷ: "Cô bé đó trông cũng rất xinh đẹp."
Khâu Lâm: "Vậy thì chắc là tỷ lệ thành công không cao rồi, chắc người ta không thèm để ý đến cháu đâu."
Mẹ Kỷ vốn luôn bênh vực người nhà mình, lúc này đã hoàn toàn coi Khâu Lâm là người nhà rồi, nghe vậy liền nghiêm mặt nói: "Sao lại không thèm để ý đến cháu chứ? Cháu ưu tú như vậy mà người ta còn không thèm để ý, vậy người ta còn muốn để ý đến ai?"
Nụ cười trên mặt Khâu Lâm lại càng tươi hơn: "Dì Triệu, không giấu gì dì, dì là người đầu tiên khen cháu như vậy đấy."
Mẹ Kỷ tò mò: "Bố mẹ cháu không khen cháu à?"
Khâu Lâm thật thà nói: "Đừng nói khen, về nhà mà không bị chê thì hôm đó coi như cháu xem lịch rồi ra ngoài gặp vận may."
Mẹ Kỷ kinh ngạc, tin là thật: "Sao bố mẹ cháu lại như vậy chứ, có một đứa con trai tốt như vậy thì phải là phúc đức lắm chứ."
Nghe mẹ Kỷ và Khâu Lâm nói chuyện, Kỷ Tuyền ngồi xổm trên mặt đất mím môi cười, nhỏ giọng nói với Khâu Lâm: "Mẹ tôi tin thật rồi đấy."
Khâu Lâm cũng nhỏ giọng đáp: "Tôi nói thật mà."
Kỷ Tuyền liếc mắt: "Bác trai, bác gái thật sự đối xử với anh như vậy sao?"
Khâu Lâm nói: "Có dịp cho cô xem, địa vị của tôi trong nhà giống như cái chậu tặng kèm khi mua nước giặt, cái bát tặng kèm khi mua mì ăn liền, vứt đi thì tiếc, giữ lại thì thừa."
Kỷ Tuyền cười: "Vậy thì địa vị của anh trong nhà đúng là thấp thật."
Khâu Lâm khẽ thở dài: "Đúng vậy, ngay cả địa vị của Hoa Hoa còn cao hơn tôi nữa."
Nghe tên Hoa Hoa thì đã biết đó không phải tên người.
Kỷ Tuyền liền hỏi, "Hoa Hoa là?"
Khâu Lâm đáp, "Con chó hoang mẹ tôi nhặt được khi đi nhảy đầm, con đực, mẹ tôi đặt tên là Hoa Hoa, ngày nào cũng mặc váy cho nó, còn cài hoa lên đầu nữa."
Suốt một tuần sau đó, Tống Chiêu Lễ không đến bệnh viện, cũng không liên lạc riêng với Kỷ Tuyền, cứ như thể biến mất khỏi thế gian.
Trái ngược với Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm lại đến bệnh viện mỗi ngày.
Kỷ Tuyền cho rằng anh ta đơn thuần là có lòng tốt, dần dần qua lại hai người ít nhiều cũng xây dựng được mối quan hệ bạn bè.
Mẹ Kỷ rất thích Khâu Lâm, luôn bóng gió hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào, muốn mai mối cho anh.
Không còn ở dưới tầm mắt của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm như biến thành một người khác, rất hoạt bát.
Mỗi lần mẹ Kỷ đề nghị giới thiệu bạn gái cho anh, anh đều tỏ ra rất hứng thú, không bao giờ làm mẹ Kỷ mất hứng.
"Tiểu Khâu, nhà ở dưới tầng chúng ta có một cô con gái, làm giáo viên, hai mươi lăm tuổi, người rất tốt, cháu có muốn cân nhắc không?"
Ngày mai Kỷ Tuyền sẽ quay về Thanh Thành, Khâu Lâm đang giúp cô sắp xếp hành lý, quay đầu cười đáp mẹ Kỷ, "Vâng, dì Triệu, cháu sẽ cân nhắc."
Mẹ Kỷ: "Cô bé đó trông cũng rất xinh đẹp."
Khâu Lâm: "Vậy thì chắc là tỷ lệ thành công không cao rồi, chắc người ta không thèm để ý đến cháu đâu."
Mẹ Kỷ vốn luôn bênh vực người nhà mình, lúc này đã hoàn toàn coi Khâu Lâm là người nhà rồi, nghe vậy liền nghiêm mặt nói: "Sao lại không thèm để ý đến cháu chứ? Cháu ưu tú như vậy mà người ta còn không thèm để ý, vậy người ta còn muốn để ý đến ai?"
Nụ cười trên mặt Khâu Lâm lại càng tươi hơn: "Dì Triệu, không giấu gì dì, dì là người đầu tiên khen cháu như vậy đấy."
Mẹ Kỷ tò mò: "Bố mẹ cháu không khen cháu à?"
Khâu Lâm thật thà nói: "Đừng nói khen, về nhà mà không bị chê thì hôm đó coi như cháu xem lịch rồi ra ngoài gặp vận may."
Mẹ Kỷ kinh ngạc, tin là thật: "Sao bố mẹ cháu lại như vậy chứ, có một đứa con trai tốt như vậy thì phải là phúc đức lắm chứ."
Nghe mẹ Kỷ và Khâu Lâm nói chuyện, Kỷ Tuyền ngồi xổm trên mặt đất mím môi cười, nhỏ giọng nói với Khâu Lâm: "Mẹ tôi tin thật rồi đấy."
Khâu Lâm cũng nhỏ giọng đáp: "Tôi nói thật mà."
Kỷ Tuyền liếc mắt: "Bác trai, bác gái thật sự đối xử với anh như vậy sao?"
Khâu Lâm nói: "Có dịp cho cô xem, địa vị của tôi trong nhà giống như cái chậu tặng kèm khi mua nước giặt, cái bát tặng kèm khi mua mì ăn liền, vứt đi thì tiếc, giữ lại thì thừa."
Kỷ Tuyền cười: "Vậy thì địa vị của anh trong nhà đúng là thấp thật."
Khâu Lâm khẽ thở dài: "Đúng vậy, ngay cả địa vị của Hoa Hoa còn cao hơn tôi nữa."
Nghe tên Hoa Hoa thì đã biết đó không phải tên người.
Kỷ Tuyền liền hỏi, "Hoa Hoa là?"
Khâu Lâm đáp, "Con chó hoang mẹ tôi nhặt được khi đi nhảy đầm, con đực, mẹ tôi đặt tên là Hoa Hoa, ngày nào cũng mặc váy cho nó, còn cài hoa lên đầu nữa."
Không biết là do Khâu Lâm miêu tả quá sinh động hình tượng hay do Kỷ Tuyền dễ cười, sau khi anh nói xong, cô liền bật cười thành tiếng.
Cười xong lại cảm thấy không ổn, cô liền kìm nén lại nói, "Dì thật thú vị."
Khâu Lâm đáp: "Không phải thú vị đâu, mẹ tôi bình thường nghiên cứu Kinh Dịch, coi trọng sự cân bằng âm dương. Nhà chúng tôi đã có tôi và bố là hai người đàn ông rồi, theo lý thuyết của mẹ tôi, nó phải theo mẹ tôi, nếu không nhà chúng tôi dễ rơi vào tình trạng dương thịnh âm suy..."
Kỷ Tuyền cúi người bỏ bộ quần áo cuối cùng vào vali, không dám cười thành tiếng nữa, quay lưng về phía Khâu Lâm, vai run lên bần bật.
Khâu Lâm thấy vậy, giả vờ như không thấy, đứng dậy đi đến trước giường bệnh tiếp tục nói chuyện xem mắt với mẹ Kỷ.
Tối hôm đó, khi Khâu Lâm rời khỏi bệnh viện, Kỷ Tuyền đã đích thân tiễn anh xuống lầu.
Trong thang máy, Kỷ Tuyền bày tỏ lòng biết ơn với Khâu Lâm.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô trong suốt một tuần qua.
Khâu Lâm áy náy, không dám nhận lời cảm ơn này, ấp úng nói, "Khách sáo làm gì, tôi cũng rất thích trò chuyện với dì."
Kỷ Tuyền hiểu rõ trong lòng, "Khi nào về Thanh Thành, tôi mời anh ăn cơm nhé."
Khâu Lâm không dám đồng ý, cũng không dám từ chối, nói nước đôi, "Lúc đó xem tình hình, tôi đã nghỉ một tuần rồi, quay lại chắc công việc chất đống."
Khâu Lâm cũng là người có chức vụ ở Tống thị.
Kỷ Tuyền tỏ vẻ thông cảm, "Được, vậy lúc đó tùy anh sắp xếp."
Tiễn Khâu Lâm xong, Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu.
Khi đi đến trước cửa phòng bệnh thì cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại ra, tìm số của Khâu Lâm rồi nhắn tin: Trợ lý Khâu, vừa nãy quên hỏi anh, anh thích ăn món gì?
Kỷ Tuyền tỏ vẻ thông cảm, "Được, vậy lúc đó tùy anh sắp xếp."
Tiễn Khâu Lâm xong, Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu.
Kỷ Tuyền: Nếu anh không có thời gian thì tôi có thể làm xong mang đến công ty cho anh.
Lúc này, Khâu Lâm đang trên đường về khách sạn, vẫn chưa biết nguy hiểm đang dần đến gần.
Anh vừa xuống xe thì chiếc điện thoại trong túi đã rung lên hai tiếng.
Khâu Lâm dừng lại, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn tin nhắn trên màn hình, hai tay run lên, suýt chút nữa thì ném điện thoại đi.
Tống tổng: Kỷ Tuyền hỏi cậu thích ăn món gì, sau khi cô ấy về Thanh Thành sẽ làm rồi mang đến công ty cho cậu.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận