Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 670

| 213 |gudocngontinh
Chương 670: Ai khổ hơn ai

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, trong xe im lặng như tờ.

Khâu Lâm không dám trả lời câu hỏi này.

Không dám cũng không muốn.

Nếu là trước hôm nay, có lẽ anh ta còn có thể nói dối, nhưng hôm nay anh ta đã biết đến sự tồn tại của Nhất Lạc, bảo anh ta nói Kỷ Tuyền không hận Tống Chiêu Lễ, anh ta thật sự không nói nên lời.

Không nghe thấy Khâu Lâm trả lời, Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời, cần gì phải hỏi người khác.

Sao có thể không hận chứ?

Cô gái năm đó vì chênh lệch thân phận mà không dám đến gần anh, là anh đã theo đuổi cô, nói rằng anh không để tâm, nói rằng anh sẽ bảo vệ cô, cô mới mở lòng, từng bước đến gần anh, nhưng cuối cùng, lại là anh tự tay đẩy cô ra xa.

Nghĩ đến đây, Tống Chiêu Lễ thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Khâu Lâm, lái xe đi."

Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."

Khâu Lâm khởi động xe, đánh lái rời khỏi bãi đậu xe, xe của Kỷ Tuyền vẫn không hề nhúc nhích.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Trên xe Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục lịch sự đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Kỷ Tuyền dựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh: "Em không sao."

Tống Minh Phục nói: "Em có biết em thua Trần Mộc ở điểm nào không?"

Kỷ Tuyền nghiêng đầu, mấp máy môi, chọc tức Tống Minh Phục: "Anh có biết Trần Mộc bây giờ đang ở đâu không?"

Tống Minh Phục bị chọc cười, tiếp tục nói: "Cô ấy biết tỏ ra yếu đuối hơn em."

Kỷ Tuyền: "Cô ấy biết tỏ ra yếu đuối như vậy, cuối cùng cũng không thoát khỏi tay anh."

Tống Minh Phục bị Kỷ Tuyền nói cho cạn lời, yết hầu chuyển động, miễn cưỡng nói: "Đúng là vậy."

Nhắc đến Trần Mộc, không khí trong xe trở nên nặng nề.

Kỷ Tuyền biết Tống Minh Phục có ý tốt, cũng thấy mình nói hơi nặng lời, cô dịu giọng hỏi: "Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy sao?"

Kỷ Tuyền lái một chiếc Mercedes C, không gian trong xe không lớn, Tống Minh Phục chân dài, ngồi hơi chật chội, anh ta duỗi chân: "Không tìm nữa."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Tại sao?"

Không giống phong cách của Tống Minh Phục.

Tống Minh Phục cười khẩy: "Tìm được thì sao? Lão Tứ bây giờ đến tìm em, em còn quay lại với anh ta sao?"

Kỷ Tuyền kiên quyết: "Không bao giờ."

Tống Minh Phục chế giễu: "Em còn không quay lại, huống hồ là Trần Mộc?"

Kỷ Tuyền: "..."


Đúng vậy.

Cô còn không quay lại, sao Trần Mộc có thể quay lại.

Cô và Tống Chiêu Lễ ít nhất cũng từng có những ngày tháng hạnh phúc, còn Trần Mộc và Tống Minh Phục, ngoài đấu đá lẫn nhau, thì chỉ có mưu mô, toan tính.

Kỷ Tuyền không phải loại người thích chọc tức người khác, cô im lặng một lúc, rồi khởi động xe.

Xe từ từ lăn bánh, Kỷ Tuyền hỏi Tống Minh Phục: "Anh ở đâu? Em đưa anh đến đó."

Tống Minh Phục nói: "Đến nhà em."

Kỷ Tuyền nghiêng đầu, nhướng mày: "Cái gì?"

Kỷ Tuyền rất xinh đẹp, mỗi lần nhướng mày đều khiến người ta có cảm giác quyến rũ.

Tống Minh Phục nhìn cô, "chậc" một tiếng: "Anh đến thăm cháu gái, không được sao?"

Kỷ Tuyền nắm chặt vô lăng: "Được chứ."

Xe đến khu chung cư, Tống Minh Phục xuống xe, mua rất nhiều đồ ăn, đồ chơi ở siêu thị gần đó.

Nhưng những thứ này Tống Minh Phục có vẻ không vừa ý, khi xách ra, vẻ mặt anh ta đầy chán ghét.

Lên xe, Tống Minh Phục nhíu mày hỏi Kỷ Tuyền: "Bình thường em mua đồ ở đây à?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Với những người bình thường như chúng em thì đủ rồi."

Nói xong, Kỷ Tuyền lái xe vào khu chung cư.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền đưa Tống Minh Phục lên lầu bằng thang máy.

Màn hình thang máy hiển thị tầng mười sáu, hai người bước ra khỏi thang máy.

Đến cửa nhà, Kỷ Tuyền cúi đầu mở cửa, khi vặn tay nắm cửa, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Tống Minh Phục: "Hay là anh đợi em một lát."

Nhìn vẻ mặt khó xử của Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục hiểu ý: "Được."

Cô là sợ Triệu Linh không vui.

Kỷ Tuyền: "Xin lỗi anh."

Tống Minh Phục: "Hy vọng đừng làm dì giật mình."

Nói xong với Tống Minh Phục, Kỷ Tuyền bước vào nhà.

Thấy cửa đóng lại, Tống Minh Phục lấy điện thoại ra gọi đi.

Chuông reo một lúc, điện thoại vừa thông, Tống Minh Phục nói: "Thả Cố Tinh Hà ra đi

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...