Say Đắm - Chương 105
| 486 |anh2xigon
Chương 105: Thỏa hiệp
Có những người, khi không gặp thì nhớ nhung.
Nhưng khi gặp lại, chỉ còn lại hận thù vô tận.
Kỷ Tuyền nhìn người trước mặt, thất thần, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Đúng lúc Kỷ Tuyền cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại thì cửa phòng bệnh đối diện mở ra, Dư Huy sải bước đi ra.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Dư Huy sững người một giây, sau đó lên tiếng: "Tiểu Kỷ, sao cô lại ở đây?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn, hít sâu một hơi đáp: "Dư tổng."
Giọng Kỷ Tuyền rất nhỏ, âm lượng như vậy hoàn toàn có thể bị lờ đi trong hành lang bệnh viện ồn ào.
Nhưng người đàn ông trung niên vừa đẩy xe lướt qua cô dường như rất nhạy cảm với giọng nói của cô, nghe thấy tiếng cô, bước chân loạng choạng, suýt ngã.
Người phụ nữ trung niên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy ông ta: "Anh đi chậm thôi."
Người đàn ông được đỡ đứng vững, nín thở quay đầu lại, nhìn thoáng qua Kỷ Tuyền rồi vội vàng bỏ chạy.
Kỷ Tuyền liếc nhìn hành động của người đàn ông, bàn tay đang siết chặt lại càng siết chặt hơn.
Dư Huy gần như ngay lập tức hiểu được ý đồ của Kỷ Tuyền.
Ông ta nhìn Kỷ Tuyền, không những không tức giận mà còn cười: "Cô gái này cũng có chút thủ đoạn đấy."
Nói xong, ông ta hất cằm về phía Kỷ Tuyền: "Đi thôi, ra ngoài nói chuyện."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện trên xe của Dư Huy.
Dư Huy lấy chai nước khoáng trong hộc đựng đồ, mở nắp uống hai ngụm, hỏi Kỷ Tuyền một cách thẳng thắn: "Đến đây bắt gian à? Muốn nắm được điểm yếu của tôi, để ép tôi phải thỏa hiệp, bán rẻ dự án cho Tống thị các cô sao?"
Khi giao thiệp với người thông minh, kỵ nhất là việc dùng chút khôn vặt để tỏ vẻ thông minh.
Đã bị vạch trần, Kỷ Tuyền cũng không nói dối, trước tiên nói một câu "xin lỗi", sau đó nói tiếp: "Ở vị trí nào thì làm việc nấy, tôi cũng bị ép buộc thôi."
Dư Huy cười khẩy: "Mong tôi thông cảm cho cô sao?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn: "Không dám."
Dư Huy: "Nếu không mong tôi thông cảm, vậy cô xin lỗi làm gì?"
Kỷ Tuyền cười gượng gạo: "Xin lỗi là vì tôi thực sự có lỗi, tôi không nên điều tra đời tư của anh."
Dư Huy nhướng mày: "Vậy nếu cho cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy sao?"
Kỷ Tuyển thành thật trả lời: "Sẽ làm, không còn cách nào khác, đó là cách để sinh tồn."
Có những người, khi không gặp thì nhớ nhung.
Nhưng khi gặp lại, chỉ còn lại hận thù vô tận.
Kỷ Tuyền nhìn người trước mặt, thất thần, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Đúng lúc Kỷ Tuyền cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại thì cửa phòng bệnh đối diện mở ra, Dư Huy sải bước đi ra.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Dư Huy sững người một giây, sau đó lên tiếng: "Tiểu Kỷ, sao cô lại ở đây?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn, hít sâu một hơi đáp: "Dư tổng."
Giọng Kỷ Tuyền rất nhỏ, âm lượng như vậy hoàn toàn có thể bị lờ đi trong hành lang bệnh viện ồn ào.
Nhưng người đàn ông trung niên vừa đẩy xe lướt qua cô dường như rất nhạy cảm với giọng nói của cô, nghe thấy tiếng cô, bước chân loạng choạng, suýt ngã.
Người phụ nữ trung niên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy ông ta: "Anh đi chậm thôi."
Người đàn ông được đỡ đứng vững, nín thở quay đầu lại, nhìn thoáng qua Kỷ Tuyền rồi vội vàng bỏ chạy.
Kỷ Tuyền liếc nhìn hành động của người đàn ông, bàn tay đang siết chặt lại càng siết chặt hơn.
Dư Huy gần như ngay lập tức hiểu được ý đồ của Kỷ Tuyền.
Ông ta nhìn Kỷ Tuyền, không những không tức giận mà còn cười: "Cô gái này cũng có chút thủ đoạn đấy."
Nói xong, ông ta hất cằm về phía Kỷ Tuyền: "Đi thôi, ra ngoài nói chuyện."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện trên xe của Dư Huy.
Dư Huy lấy chai nước khoáng trong hộc đựng đồ, mở nắp uống hai ngụm, hỏi Kỷ Tuyền một cách thẳng thắn: "Đến đây bắt gian à? Muốn nắm được điểm yếu của tôi, để ép tôi phải thỏa hiệp, bán rẻ dự án cho Tống thị các cô sao?"
Khi giao thiệp với người thông minh, kỵ nhất là việc dùng chút khôn vặt để tỏ vẻ thông minh.
Đã bị vạch trần, Kỷ Tuyền cũng không nói dối, trước tiên nói một câu "xin lỗi", sau đó nói tiếp: "Ở vị trí nào thì làm việc nấy, tôi cũng bị ép buộc thôi."
Dư Huy cười khẩy: "Mong tôi thông cảm cho cô sao?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn: "Không dám."
Dư Huy: "Nếu không mong tôi thông cảm, vậy cô xin lỗi làm gì?"
Kỷ Tuyền cười gượng gạo: "Xin lỗi là vì tôi thực sự có lỗi, tôi không nên điều tra đời tư của anh."
Dư Huy nhướng mày: "Vậy nếu cho cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy sao?"
Kỷ Tuyển thành thật trả lời: "Sẽ làm, không còn cách nào khác, đó là cách để sinh tồn."
Làm người thì phải có tấm lòng của Bồ Tát, nhưng cũng phải có thủ đoạn của Kim Cang.
Tốt bụng là giới hạn, nhưng tốt bụng không thể thay cơm ăn.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Dư Huy liền trầm mặt nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Tôi quả nhiên không nhìn lầm người, cô gái này thú vị đấy."
Kỷ Tuyền, "..."
Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Dư Huy dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Nào, nói cho tôi nghe, cô định làm gì sau khi nắm được điểm yếu của tôi?"
Lúc Dư Huy nói chuyện, Kỷ Tuyền vẫn luôn quan sát cảm xúc của ông ta.
Xác định ông ta không có dấu hiệu tức giận, Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi nói thật: "Tôi đã mang theo bản kế hoạch thu mua, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, xem kỹ bản kế hoạch của tôi."
Dư Huy không tin: "Chỉ vậy thôi sao?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Chỉ vậy thôi, dự án của anh cạnh tranh quá khốc liệt, tôi tự tin vào bản kế hoạch thu mua của mình, nhưng tôi cần một 'lý do' để anh chú ý đến tôi."
Dư Huy: "Không định uy hiếp tôi gì sao? Ví dụ như ép tôi ký vào bản hợp đồng thu mua này?"
Kỷ Tuyền: "Làm ăn phải công bằng, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, nói thật với anh, tôi vừa đến Tống thị, rất cần một dự án để khẳng định vị trí của mình."
Dư Huy cười nói: "Vậy chẳng phải cô càng nên ép tôi ký vào bản hợp đồng thu mua này sao?"
Kỷ Tuyền nói: "Thỏ nóng quá thì cũng sẽ cắn người, tôi chỉ mong ông có một 'cái nhìn khác' về tôi thôi, ví dụ như anh có thể cho người khác một cơ hội, thì anh cho tôi hai cơ hội chẳng hạn, tóm lại là, tôi đang cầu cạnh anh thật sự, chứ không phải là tự đào mồ chôn mình."
Cô không nghĩ rằng một quản lý dự án nhỏ bé như cô có thể lay chuyển được một cây đại thụ như Dư Huy.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, sự ngưỡng mộ của Dư Huy dành cho cô lại tăng lên hai phần.
Một lúc sau, Dư Huy nhìn Kỷ Tuyền, hỏi: "Cô nghĩ sao về việc tôi nuôi bồ nhí bên ngoài và có con riêng?"
Kỷ Tuyền không ngờ Dư Huy lại hỏi câu này, cô hơi sững sờ.
Sau khi hoàn hồn, cô thản nhiên nói: "Không hiểu, không tôn trọng, nhưng sẽ giữ kín bí mật."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Dư Huy liền cười, lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi điện.
Điện thoại được kết nối, Dư Huy trêu chọc: "Tống tổng, cậu đào được bảo bối này ở đâu vậy?"
Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười của Tống Chiêu Lễ vang lên ở đầu dây bên kia: "Nghe giọng của Dư tổng thì có vẻ như đã thỏa hiệp rồi?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận