Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 350

| 306 |gudocngontinh
Chương 350: Bình tĩnh

Kỷ Tuyền thản nhiên, không chút gợn sóng.

Nếu không biết chuyện, còn tưởng cô đang hỏi thăm chuyện thường ngày.

Kỷ Tuyền nói xong, hai vệ sĩ đều im lặng.

Kỷ Tuyền nhìn hai người một lúc, không khỏi thán phục tâm lý vững vàng của họ.

Đến nước này rồi mà vẫn còn bình tĩnh, không chịu khai thật.

Đúng là người làm việc dưới trướng Tống Chiêu Lễ.

Thấy hai người không nói gì, Kỷ Tuyền cũng không vội.

Dù sao cô cũng có nhiều thời gian.

Hơn nữa, Kỷ Tuyền gần như có thể đoán được tâm lý của hai người lúc này.

Thứ nhất, cả hai đều là kẻ phản bội, bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, không ai có thể bán đứng ai.

Thứ hai, là tâm lý giống như Cố Tinh Hà.

Kỷ Tuyền từng nghe nói những người này hầu hết đều mồ côi cha mẹ, đối với họ, họ chính là người thân duy nhất của nhau.

Bảo họ phản bội người thân của mình, lý trí thì đồng ý, nhưng tình cảm thì không cho phép.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỷ Tuyền đứng trước mặt họ, không nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không muốn nói với tôi? Vậy tôi gọi anh Tư của mấy người đến, mấy người nói với anh ấy?"

Hai vệ sĩ siết chặt quai hàm.

Kỷ Tuyền: "Cần tôi đếm ngược không?"

Kỷ Tuyền nói xong, chưa để hai vệ sĩ trả lời, Cố Tinh Hà đã tức giận bước tới, đá vào mỗi người một cái.

Cố Tinh Hà ra tay khá mạnh, hai vệ sĩ loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Cố Tinh Hà hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn hai người.

"Vẫn chưa chịu nói sao?"

"Hai người thật sự muốn anh Tư đích thân xử lý sao?"

"Nếu thật sự để anh Tư ra tay, kết cục của hai người sẽ như thế nào, hai người tự biết rõ hơn tôi."

Cố Tinh Hà nói xong, bước tới, túm lấy cổ áo một vệ sĩ, kéo mạnh xuống: "Nói, là mày hay là nó?"

Người vệ sĩ bị Cố Tinh Hà túm lấy không nói gì.

Thấy đối phương không nói, Cố Tinh Hà nắm chặt tay, đấm vào mặt anh ta.

Khi Cố Tinh Hà chuẩn bị đấm thêm một cú nữa thì người vệ sĩ đứng bên cạnh đột nhiên quỳ sụp xuống đất.

"Bịch" một tiếng, âm thanh khá lớn.

Nghe như xương bánh chè vỡ vụn.

Có người quỳ xuống, nghĩa là có người đứng ra nhận lỗi.


Cố Tinh Hà kịp thời dừng tay, quai hàm anh ta siết chặt, lộ rõ góc cạnh: "Là mày?"

Người vệ sĩ đang quỳ dưới đất cúi đầu, không nói gì.

Có thể thấy anh ta cũng là một kẻ cứng đầu.

Thật lòng mà nói, Kỷ Tuyền không giỏi xử lý chuyện này.

Từ khi quen biết Tống Chiêu Lễ, cô dường như đã xử lý rất nhiều chuyện mà mình không giỏi.

Thấy Cố Tinh Hà định đánh người, Kỷ Tuyền thản nhiên lên tiếng ngăn cản: "Tinh Hà."

Cố Tinh Hà nghe vậy, dừng lại, quay đầu, khó khăn nói: "Chị dâu."

Kỷ Tuyền: "Cậu đánh anh ta cũng vô ích."

Cố Tinh Hà: "..."

Cậu ta đương nhiên biết đến nước này rồi thì đánh cũng vô ích.

Nhưng cậu ta vẫn không nuốt trôi cục tức này, vừa tức giận vừa thất vọng, anh em cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm, lúc gặp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhau, vậy mà bây giờ lại...

Bầu không khí căng thẳng khoảng bảy tám giây, dưới ánh mắt của Cố Tinh Hà, Kỷ Tuyền bước đến.

Người vệ sĩ đang quỳ dưới đất không nhúc nhích, Kỷ Tuyền ngồi xổm xuống, nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh, hỏi từng chữ một: "Bất mãn với tôi?"

Nghe cô hỏi vậy, vệ sĩ sững người, lắc đầu.

Kỷ Tuyền lại hỏi: "Vậy là bất mãn với anh Tư của anh? Anh ấy đối xử không tốt với anh?"

Trong mắt vệ sĩ thoáng qua vẻ áy náy, anh ta tiếp tục lắc đầu.

Kỷ Tuyền lại hỏi: "Thiếu tiền?"

Người vệ sĩ nắm chặt tay, lần này không lắc đầu, mà khàn giọng nói: "Không phải, chị dâu, chị đừng hỏi nữa."

Vệ sĩ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, định nói gì đó thì Cố Tinh Hà đã tức giận bước tới, đá anh ta ngã xuống đất.

Sau đó, Cố Tinh Hà chạy đến chỗ anh ta, ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng nghiến lợi: "Không bất mãn với chị dâu, không bất mãn với anh Tư, cũng không thiếu tiền, mẹ kiếp, vậy tại sao mày lại làm chuyện như vậy? Là bất mãn với tao à?"

Đối mặt với câu hỏi của Cố Tinh Hà, vệ sĩ ngẩng đầu nhìn cậu ta, rồi lại cúi đầu xuống.

Cố Tinh Hà tức giận, định mắng chửi thì Kỷ Tuyền lên tiếng: "Là bị người ta nắm thóp? Hay là có điểm yếu trong tay người ta?"

Ánh mắt vệ sĩ lấp lánh.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, không khí lại trở nên căng thẳng.

Một lúc sau, điện thoại của Liêu Bắc đang đứng ở cửa đột nhiên reo lên.

Liêu Bắc nhướng mày, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy tên người gọi, anh ta cười khẩy, nghe máy: "A lô, lão Tống."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...