Say Đắm - Chương 608
| 225 |gudocngontinh
Chương 608: Ván bài lật ngửa
Khâu Lâm cố gắng cứu vãn hình tượng của Tống Chiêu Lễ trong lòng Kỷ Tuyền, nhưng câu nói này của anh ta vào lúc này nghe thật vô nghĩa.
Kỷ Tuyền nghe vậy, sững người vài giây, rồi mỉm cười: "Ừ."
Khâu Lâm: "..."
Kỷ Tuyền: "Khâu Lâm, chúc anh mọi điều tốt đẹp."
Khâu Lâm: "Cô cũng vậy."
Nhìn Kỷ Tuyền bước vào nhà, Khâu Lâm chợt thấy hối hận.
Hối hận vì đã nói câu đó với Kỷ Tuyền.
Có lẽ lúc này, Tống Chiêu Lễ là người tốt hay người xấu, trong lòng cô cũng không còn quan trọng nữa.
Nói ra chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyền khuất dần, Khâu Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Tống Chiêu Lễ.
Chuông reo vài giây, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm khàn của Tống Chiêu Lễ vang lên ở đầu dây bên kia: "Nói."
Khâu Lâm: "Ký xong rồi."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi biết rồi."
Khâu Lâm: "Tống tổng, anh không định về Phương Hoa Uyển một chuyến trước khi quản lý Kỷ rời đi sao?"
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ im lặng.
Mười mấy giây sau, Tống Chiêu Lễ nói: "Thôi."
Nghe thấy câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm không nói gì nữa.

Bên kia, sau khi về đến Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền đứng trong sân, điều chỉnh hơi thở một lúc, rồi mới bước vào nhà.
Trong phòng khách, dì Đinh không có ở đó, chỉ có Triệu Linh.
Thường ngày, vào giờ này, Triệu Linh sẽ xem tivi.
Nhưng bây giờ, bà chỉ ngồi im lặng, trước mặt là cốc trà đã nguội lạnh.
Kỷ Tuyền thay dép, đi vào trong, cảm nhận được không khí khác thường.
"Mẹ."
Triệu Linh nghe thấy tiếng gọi, liền cử động, quay đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Con về rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Mẹ ăn tối chưa ạ?"
Triệu Linh: "Ăn rồi, còn con?"
Kỷ Tuyền đi đến ngồi xuống: "Con ăn rồi, ăn cùng Tô Nghiên."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Triệu Linh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, bà đỏ hoe mắt, hỏi: "Con định giấu mẹ đến bao giờ?"
Triệu Linh là mẹ của Kỷ Tuyền, sao bà lại không nhìn ra.
Hơn nữa, dạo này Tống Chiêu Lễ không về nhà, dù có về, cũng không thấy anh về phòng ngủ.
Dù có ngốc đến mấy, Triệu Linh cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề.
Khâu Lâm cố gắng cứu vãn hình tượng của Tống Chiêu Lễ trong lòng Kỷ Tuyền, nhưng câu nói này của anh ta vào lúc này nghe thật vô nghĩa.
Kỷ Tuyền nghe vậy, sững người vài giây, rồi mỉm cười: "Ừ."
Khâu Lâm: "..."
Kỷ Tuyền: "Khâu Lâm, chúc anh mọi điều tốt đẹp."
Khâu Lâm: "Cô cũng vậy."
Nhìn Kỷ Tuyền bước vào nhà, Khâu Lâm chợt thấy hối hận.
Hối hận vì đã nói câu đó với Kỷ Tuyền.
Có lẽ lúc này, Tống Chiêu Lễ là người tốt hay người xấu, trong lòng cô cũng không còn quan trọng nữa.
Nói ra chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyền khuất dần, Khâu Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Tống Chiêu Lễ.
Chuông reo vài giây, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm khàn của Tống Chiêu Lễ vang lên ở đầu dây bên kia: "Nói."
Khâu Lâm: "Ký xong rồi."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi biết rồi."
Khâu Lâm: "Tống tổng, anh không định về Phương Hoa Uyển một chuyến trước khi quản lý Kỷ rời đi sao?"
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ im lặng.
Mười mấy giây sau, Tống Chiêu Lễ nói: "Thôi."
Nghe thấy câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm không nói gì nữa.

Bên kia, sau khi về đến Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền đứng trong sân, điều chỉnh hơi thở một lúc, rồi mới bước vào nhà.
Trong phòng khách, dì Đinh không có ở đó, chỉ có Triệu Linh.
Thường ngày, vào giờ này, Triệu Linh sẽ xem tivi.
Nhưng bây giờ, bà chỉ ngồi im lặng, trước mặt là cốc trà đã nguội lạnh.
Kỷ Tuyền thay dép, đi vào trong, cảm nhận được không khí khác thường.
"Mẹ."
Triệu Linh nghe thấy tiếng gọi, liền cử động, quay đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Con về rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Mẹ ăn tối chưa ạ?"
Triệu Linh: "Ăn rồi, còn con?"
Kỷ Tuyền đi đến ngồi xuống: "Con ăn rồi, ăn cùng Tô Nghiên."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Triệu Linh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, bà đỏ hoe mắt, hỏi: "Con định giấu mẹ đến bao giờ?"
Triệu Linh là mẹ của Kỷ Tuyền, sao bà lại không nhìn ra.
Hơn nữa, dạo này Tống Chiêu Lễ không về nhà, dù có về, cũng không thấy anh về phòng ngủ.
Dù có ngốc đến mấy, Triệu Linh cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề.
Không phải Triệu Linh thiên vị Kỷ Tuyền, mà bởi vì Kỷ Tuyền là con gái bà. Bà quá hiểu tính con gái mình, biết nó cố chấp trong chuyện tình cảm, nên vấn đề chắc chắn không phải do con bé.
Vấn đề do Tống Chiêu Lễ, thì chỉ có một khả năng.
Tống Chiêu Lễ ngoại tình.
Nếu không, hai người sẽ không đến mức này.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Triệu Linh, Kỷ Tuyền mím môi, quyết định nói thật: "Mẹ, con định ly hôn với Tống Chiêu Lễ."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Triệu Linh vẫn giật mình: "Chiêu Lễ ngoại tình sao?"
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không ạ."
Triệu Linh nhíu mày, rõ ràng là không tin.
Kỷ Tuyền cười, nắm tay Triệu Linh, dịu dàng nói: "Con thật sự không có bằng chứng anh ấy ngoại tình, chỉ là hai chúng con bỗng nhiên thấy không hợp nhau."
Triệu Linh: "..."
Kỷ Tuyền chưa bao giờ nói dối trước mặt bà, nghe cô nói vậy, Triệu Linh không biết rốt cuộc Tống Chiêu Lễ có vấn đề gì không.
Nếu thật sự như Kỷ Tuyền nói, chỉ là bỗng nhiên thấy không hợp nhau, thì cuộc hôn nhân này kết thúc có vẻ hơi vội vàng.
Triệu Linh mở miệng: "Tuyền Tuyền, con và Chiêu Lễ..."
Triệu Linh vừa mở miệng, Kỷ Tuyền đã nhẹ nhàng cắt ngang: "Mẹ, một đời quá dài."
Triệu Linh nghẹn lời.
Nhìn ánh mắt của Kỷ Tuyền, Triệu Linh không nói ra được lời khuyên can.
Thấy Triệu Linh có vẻ đã mềm lòng, Kỷ Tuyền dựa vào lòng bà, nói: "Mẹ, con năm nay chưa đến ba mươi tuổi, dù con sống đến bảy mươi tuổi, vẫn còn bốn mươi năm nữa, con không muốn lãng phí phần đời còn lại của mình cho một người đàn ông không yêu con."
Triệu Linh: "..."
Kỷ Tuyền: "Mẹ."
Triệu Linh: "Mẹ sợ con sẽ hối hận."
Kỷ Tuyền quả quyết: "Sẽ không đâu."
Triệu Linh thở dài, ôm Kỷ Tuyền, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nghẹn ngào nói: "Đều tại mẹ, lúc đó rõ ràng con không thích Chiêu Lễ, nếu không phải vì chuyện tìm thận cho mẹ..."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, không liên quan gì đến mẹ."
Triệu Linh: "Sao lại không liên quan."
Kỷ Tuyền: "Thật sự không liên quan gì đến mẹ."
Thật ra, trước khi Tống Chiêu Lễ đề nghị tìm thận cho Triệu Linh, cô đã thích anh rồi.
Chỉ là cô vẫn luôn do dự, lo lắng hai người chênh lệch thân phận, cuối cùng sẽ chia tay.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền thấy tim mình đau nhói.
Điều cô lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận