Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 168

| 601 |gudocngontinh
Chương 168: Sẽ giết cô

Câu hỏi ngược lại của Kỷ Tuyền như móng mèo cào vào tim Tống Chiêu Lễ.

Không đau.

Nhưng ngứa.

Ngứa ngáy.

Có những thứ, nếu không đi thẳng vào vấn đề thì chỉ như gãi không đúng chỗ ngứa.

Đặc biệt là chuyện giữa nam và nữ.

Không rõ là ai bắt đầu trước, men rượu quá nồng, dục vọng quá mãnh liệt.

Đến khi Kỷ Tuyền hoàn hồn, thì ngực cô đã lạnh ngắt.

Tay Tống Chiêu Lễ đặt trên mông cô có ý đồ rõ ràng, anh ta vừa hôn vừa nhìn cô run rẩy với ánh mắt mỉm cười.

Vài lần như vậy, chân tay của Kỷ Tuyền mềm nhũn: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu, nhìn thấy sự mong manh trong mắt Kỷ Tuyền, anh nắm cằm cô, hôn cô.

Kỷ Tuyền hé môi, bị động đón nhận sự cuồng nhiệt của anh.

Lúc cao trào, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô bấu chặt vào tay anh.

Nụ hôn kết thúc, Tống Chiêu Lễ dựa sát vào Kỷ Tuyền, khóe mắt đỏ hoe, cười khẽ: "Kỷ Tuyền, em đừng như vậy, anh còn chưa làm gì mà."

Kỷ Tuyền phải bám chặt vào tay anh mới có thể đứng vững, cả người mềm nhũn: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ vuốt ve tóc mai của cô, ghé sát tai cô: "Gọi anh là anh Tư đi."

Giọng Tống Chiêu Lễ trầm khàn, lại có chút lười biếng, lúc này, quả thực là một chất xúc tác mạnh mẽ.

Kỷ Tuyền run rẩy nhưng không nói gì.

Tống Chiêu Lễ không vội "hành động" mà anh trêu chọc, dụ dỗ cô: "Ngoan, gọi anh là anh Tư đi, gọi anh Tư thì anh sẽ cho."

Lông mi Kỷ Tuyền run lên, trên mũi lấm tấm mồ hôi.

Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, anh ta dùng chính lời nói “tỏ ra phóng khoáng” vừa rồi của cô để kích thích cô: "Cuộc sống giống như bị cưỡng bức, nếu không thể phản kháng, thì chi bằng..."

Tống Chiêu Lễ chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã mấp máy môi, khẽ cắn răng: "Anh Tư."

Giọng nói của Kỷ Tuyền mang theo dục vọng, nũng nịu nhưng không hề điệu đà, quyến rũ nhưng không hề chán ngấy.

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại, anh không đáp lại, cởi thắt lưng, ôm eo cô, tiến vào... vùng đất ẩm ướt.

Sự mạnh mẽ của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Tuyền cảm thấy mình như một con cá thiếu oxy.

Lúc cô cảm thấy mình sắp chết đuối, Tống Chiêu Lễ ghé sát tai cô, gằn giọng nói: "Kỷ Tuyền, dù là tình nhân, anh cũng phải là người duy nhất, em đã trêu chọc anh rồi, nếu còn dám trêu chọc người khác, anh sẽ..."

Tống Chiêu Lễ không nói thẳng "sẽ" làm gì.

Mãi đến khi cảm nhận được eo Kỷ Tuyền căng cứng rồi lại mềm nhũn, anh mới cười khẽ: "Anh sẽ, giết, em."

Cuối cùng, Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ bế ra khỏi khách sạn.

Tống Chiêu Lễ biết cô không muốn gặp ai, anh mỉm cười, dùng áo vest của mình che mặt cô lại.

Hai người đi ra khỏi khách sạn, Khâu Lâm đang đợi ở bãi đậu xe liền lái xe đến.

Khâu Lâm nhanh nhẹn xuống xe mở cửa, Tống Chiêu Lễ cẩn thận đặt Kỷ Tuyền vào trong, sau đó anh cũng lên xe.

Hai người ngồi vào chỗ, Khâu Lâm đi đến ghế lái.

Một lúc sau, xe chạy trên đường, Kỷ Tuyền thở dài một hơi dưới lớp áo vest.

Nghe thấy tiếng thở của cô, Tống Chiêu Lễ đưa tay định kéo áo vest trên đầu cô xuống.

Nhận ra ý đồ của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền nghiêng đầu né tránh.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, cười khẽ, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi điện.

Điện thoại được kết nối, Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Văn Sâm, tôi có việc phải đi trước, hôm khác gặp lại."

Kỷ Tuyền không nghe rõ người đàn ông đầu dây bên kia nói gì.

Vài giây sau, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Hôm khác giới thiệu cho cậu."

Cúp máy, Tống Chiêu Lễ chống cằm, nhìn Kỷ Tuyền, một lúc sau mới cười: "Không thấy ngột ngạt à?"

Kỷ Tuyền không nói gì, dựa vào ghế giả chết.

Màn tương tác của hai người khiến Khâu Lâm đang lái xe sốc nặng.

Khâu Lâm ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa tò mò vừa hoang mang.

Mười mấy phút sau, xe chạy được một đoạn, Tống Chiêu Lễ duỗi chân, nhìn Khâu Lâm qua gương chiếu hậu, trầm giọng: "Chuyện đó điều tra đến đâu rồi?"

Nghe Tống Chiêu Lễ hỏi, Khâu Lâm hoàn hồn, vội vàng đáp: "Đã điều tra ra rồi ạ."

Tống Chiêu Lễ: "Nói."

Khâu Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn Tống Chiêu Lễ: "Trợ lý Vương bên cạnh quản lý Kỷ là người của lão Tam."

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Chắc chắn chứ?"

Khâu Lâm gật đầu: "Chắc chắn, mỗi tháng lão Tam đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản của anh ta, đã tra ra được dòng tiền giao dịch."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Tên ngốc."

Khâu Lâm: "Chuyện này rất kỳ lạ, với thủ đoạn của lão Tam, lẽ ra cậu ta không nên để lại bằng chứng rõ ràng như vậy."

Tống Chiêu Lễ: "Cậu ta cố ý, cậu ta căn bản không coi người này là quân cờ của mình."

Cậu ta chỉ coi người đó là một con chó mình nuôi.

Một con chó biết cắn người nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào.

Nói hắn ta là bia đỡ đạn thì cũng là sỉ nhục bia đỡ đạn.

Tống Chiêu Lễ nói xong, Khâu Lâm hỏi: "Vậy bây giờ là sa thải anh ta hay là...?"

Tống Chiêu Lễ nhếch môi, định trả lời thì Kỷ Tuyền vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Chỉ sa thải thôi thì quá nhẹ nhàng cho anh ta rồi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...