Say Đắm - Chương 559
| 323 |gudocngontinh
Chương 559: Dao động
Nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền nghĩ đến mối quan hệ dây dưa giữa cô nàng và Liêu Bắc, không khỏi mỉm cười.
Cô đang định trả lời thì chiếc xe phía sau bấm còi hai tiếng.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, dẹp bỏ ý định trả lời tin nhắn, nhấn ga.
Vượt qua ngã tư, chiếc xe phía sau vượt lên, hạ cửa kính xuống mắng cô xối xả.
"Cô có biết lái xe không?"
"Nhà nước nên cấm phụ nữ lái xe, đúng là bệnh hoạn."
Kỷ Tuyền quay đầu lại, thấy đối phương là một người đàn ông trung niên to béo, liền hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói: "Xin lỗi."
Đối phương đang mắng dở, nghe thấy lời Kỷ Tuyền, liền sững sờ, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Vài giây sau, đối phương nói với vẻ mặt không được tự nhiên: "Sau, sau này lái xe chờ đèn đỏ thì chú ý một chút, nhỡ, nhỡ xe phía sau có, có việc thì sao."
Kỷ Tuyền: "Vâng, anh nói đúng."
Đối phương: "..."
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng đáp trả, người đàn ông kia như đấm vào bông.
Một lát sau, người đàn ông cười gượng với Kỷ Tuyền, rồi phóng xe đi.
Chờ đối phương đi xa, Kỷ Tuyền kéo cửa kính xe lên, thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ giao thông phát triển, rất nhiều "sát thủ đường phố", cũng rất nhiều người dễ nổi nóng khi lái xe, dù gặp phải trường hợp nào, cũng phải giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc.
Bây giờ áp lực công việc và cuộc sống của mọi người đều rất lớn.
Lỡ như hai người cùng gặp chuyện không vui trong ngày, thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn.
Hơn nữa, vừa rồi đúng là lỗi của cô.
Vì chuyện này mà Kỷ Tuyền quên trả lời tin nhắn của Ngũ Thù.
Mãi đến khi xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của Tống thị, cô mới nhớ ra, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: Phải.
Tin nhắn vừa gửi đi, Ngũ Thù liền trả lời ngay: Nghiêm trọng không?
Kỷ Tuyền nói thật: Nghe nói khá nghiêm trọng, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ.
Ngũ Thù: Cậu không đến thăm à?
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Đó là ân nhân của cậu hồi còn đi học, cậu không nên đến thăm sao?
Kỷ Tuyền: ??
Ngũ Thù: Cậu sẽ không nhanh như vậy đã quên ơn của Liêu Bắc chứ?
Kỷ Tuyền đúng là định đến bệnh viện thăm Liêu Bắc, dự định là tan làm hôm nay sẽ đi.
Nhưng nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, cô đột nhiên muốn trêu chọc cô ấy, trả lời: Không phải trước đây cậu còn nói Liêu Bắc không giống người sẽ giúp đỡ học sinh nghèo sao?
Ngũ Thù: Chuyện này đôi khi không thể chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan, mà còn phải xem sự thật.
Kỷ Tuyền: Hôm nay cậu lạ lắm.
Ngũ Thù: Đâu có.
Kỷ Tuyền nói thẳng: Có phải cậu muốn đi thăm Liêu Bắc không?
Nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền nghĩ đến mối quan hệ dây dưa giữa cô nàng và Liêu Bắc, không khỏi mỉm cười.
Cô đang định trả lời thì chiếc xe phía sau bấm còi hai tiếng.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, dẹp bỏ ý định trả lời tin nhắn, nhấn ga.
Vượt qua ngã tư, chiếc xe phía sau vượt lên, hạ cửa kính xuống mắng cô xối xả.
"Cô có biết lái xe không?"
"Nhà nước nên cấm phụ nữ lái xe, đúng là bệnh hoạn."
Kỷ Tuyền quay đầu lại, thấy đối phương là một người đàn ông trung niên to béo, liền hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói: "Xin lỗi."
Đối phương đang mắng dở, nghe thấy lời Kỷ Tuyền, liền sững sờ, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Vài giây sau, đối phương nói với vẻ mặt không được tự nhiên: "Sau, sau này lái xe chờ đèn đỏ thì chú ý một chút, nhỡ, nhỡ xe phía sau có, có việc thì sao."
Kỷ Tuyền: "Vâng, anh nói đúng."
Đối phương: "..."
Kỷ Tuyền nhẹ nhàng đáp trả, người đàn ông kia như đấm vào bông.
Một lát sau, người đàn ông cười gượng với Kỷ Tuyền, rồi phóng xe đi.
Chờ đối phương đi xa, Kỷ Tuyền kéo cửa kính xe lên, thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ giao thông phát triển, rất nhiều "sát thủ đường phố", cũng rất nhiều người dễ nổi nóng khi lái xe, dù gặp phải trường hợp nào, cũng phải giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc.
Bây giờ áp lực công việc và cuộc sống của mọi người đều rất lớn.
Lỡ như hai người cùng gặp chuyện không vui trong ngày, thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn.
Hơn nữa, vừa rồi đúng là lỗi của cô.
Vì chuyện này mà Kỷ Tuyền quên trả lời tin nhắn của Ngũ Thù.
Mãi đến khi xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của Tống thị, cô mới nhớ ra, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: Phải.
Tin nhắn vừa gửi đi, Ngũ Thù liền trả lời ngay: Nghiêm trọng không?
Kỷ Tuyền nói thật: Nghe nói khá nghiêm trọng, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ.
Ngũ Thù: Cậu không đến thăm à?
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Đó là ân nhân của cậu hồi còn đi học, cậu không nên đến thăm sao?
Kỷ Tuyền: ??
Ngũ Thù: Cậu sẽ không nhanh như vậy đã quên ơn của Liêu Bắc chứ?
Kỷ Tuyền đúng là định đến bệnh viện thăm Liêu Bắc, dự định là tan làm hôm nay sẽ đi.
Nhưng nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, cô đột nhiên muốn trêu chọc cô ấy, trả lời: Không phải trước đây cậu còn nói Liêu Bắc không giống người sẽ giúp đỡ học sinh nghèo sao?
Ngũ Thù: Chuyện này đôi khi không thể chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan, mà còn phải xem sự thật.
Kỷ Tuyền: Hôm nay cậu lạ lắm.
Ngũ Thù: Đâu có.
Kỷ Tuyền nói thẳng: Có phải cậu muốn đi thăm Liêu Bắc không?
Ngũ Thù: Ai nói? Hoàn toàn không có nhé? Tôi với anh ta không thân không thích, anh ta bị thương, tôi có gì mà phải đi thăm.
Chỉ qua vài tin nhắn này, Kỷ Tuyền cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng của Ngũ Thù lúc này.
Bạn thân không phải để trưng.
Kỷ Tuyền mỉm cười, ngả người ra sau ghế, trả lời: Cậu và Liêu Bắc cũng coi như là bạn bè, nếu muốn thăm thì cứ đi thăm, không cần phải ngại ngùng như vậy.
Ngũ Thù: Tôi không phải ngại ngùng, tôi thật sự không muốn đi.
Kỷ Tuyền: Được rồi, tôi tin cậu.
Ngũ Thù: ...
Nhìn thấy dấu ba chấm của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền không trả lời tin nhắn nữa, mà gửi một tin nhắn thoại: "Cậu và Liêu Bắc quen biết nhau đã lâu, dù không thể làm người yêu thì vẫn là bạn bè, đến thăm bạn bè nằm viện là chuyện bình thường."
Ngũ Thù: Cậu không đi à?
Kỷ Tuyền: Chiều nay tôi đi.
Ngũ Thù: Tôi đi cùng cậu.

Kỷ Tuyền biết Ngũ Thù đang lúng túng ở điểm nào, nhìn thấu nhưng không nói toạc: Được, tan làm tôi đến đón cậu.
Ngũ Thù: Bây giờ tôi đang ở nhà bố tôi.
Kỷ Tuyền: OK.
Gửi tin nhắn cho Ngũ Thù xong, Kỷ Tuyền cất điện thoại vào túi, mở cửa xuống xe.
Chuyện vật liệu kém chất lượng không vì cái chết của Kỷ Kiến Nghiệp mà kết thúc, vẫn còn một đống việc cần giải quyết.
Vốn định xử lý hôm qua, nhưng vì hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, nên đành phải xử lý hôm nay.
Việc đầu tiên Kỷ Tuyền làm sau khi vào văn phòng là gọi điện thoại nội bộ cho Vương Thành.
Điện thoại vừa thông, Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Anh Vương, đến văn phòng của em một lát."
Vương Thành đáp: "Vâng, quản lý Kỷ."
Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền xoay người đi pha cà phê.
Hai tách cà phê vừa pha xong thì Vương Thành gõ cửa.
Kỷ Tuyền nói "Mời vào", sau khi Vương Thành bước vào, cô đưa cho anh ta một cốc cà phê.
Vương Thành nhận lấy cà phê, cảm ơn, uống một ngụm, sắc mặt hơi thay đổi.
Kỷ Tuyền thấy vậy liền mỉm cười: "Đắng à?"
Vương Thành: "Tôi không quen uống."
Kỷ Tuyền: "Có muốn thêm đường không?"
Vương Thành là người thật thà, biết mình không quen uống cà phê, dù có thêm đường cũng vậy, liền cầm tách cà phê lên uống cạn một hơi, đặt tách xuống, cười nói: "Không cần đâu, quản lý Kỷ, cô tìm tôi có việc gì?"
Vương Thành đã vào thẳng vấn đề, Kỷ Tuyền cũng không nói chuyện phiếm dài dòng nữa, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cô cũng bước đến ghế ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau, Kỷ Tuyền đặt tách cà phê xuống, nói: "Lát nữa cần anh Vương phối hợp với em diễn một vở kịch."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận