Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 483

| 232 |gudocngontinh
Chương 483: Cá đã cắn câu

Tuy Tống Minh Phục là một kẻ ốm yếu bệnh tật, nhưng lực tay lại không hề nhẹ.

Chỉ trong vòng nửa phút, Trần Mộc đã bị bóp đến mức không thở được.

Thấy Trần Mộc sắp ngạt thở, Tống Minh Phục đột nhiên buông tay.

Trần Mộc ngã xuống đất, thở hổn hển.

Tống Minh Phục cúi đầu nhìn cô ta, giọng nói ba phần khinh miệt, bảy phần chế giễu: "Để cô chết thì quá dễ dàng cho cô rồi, tôi muốn xem cô sống không bằng chết."

Trần Mộc ngẩng lên: "Vậy chúng ta cứ thử xem."

Tống Minh Phục: "Tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi cho cô chết."

Cuối cùng, Trần Mộc được người giúp việc đưa đến phòng dành cho người giúp việc ở khu nhà phụ.

Tống Minh Phục tìm bác sĩ đến khám vết thương cho cô ta, khi xử lý vết thương, những chỗ cần khâu, bác sĩ không dùng thuốc tê mà cứ thế khâu luôn.

Vì quá đau, sắc mặt Trần Mộc trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má.

Bác sĩ liếc nhìn cô ta, có lẽ thấy cô ta đáng thương, hoặc cũng có thể sợ cô ta ghi hận mình, liền nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Cô chịu khó một chút, Tam thiếu gia không cho phép dùng thuốc tê."

Tay Trần Mộc bấu chặt vào giường, hình ảnh đóa hoa trắng yếu ớt ngày nào không còn nữa, cô ta nghiến răng nói: "Ông cứ khâu đi, không cần quan tâm đến tôi, tôi không sợ đau."

Nửa tiếng sau, bác sĩ rời khỏi phòng Trần Mộc.

Người giúp việc gọi bác sĩ lại hỏi về tình hình vết thương.

Bác sĩ quay đầu nhìn phòng Trần Mộc, hạ giọng nói: "Vết thương khá nặng, nhưng cô gái này rất kiên cường, có những chỗ bị rách cần khâu, theo lệnh của Tam thiếu gia không được dùng thuốc tê, nhưng cô ấy không kêu lấy một tiếng."

Người giúp việc: "Vâng, tôi sẽ báo cáo lại với Tam thiếu gia."

Bác sĩ: "Ừ."

Vài phút sau, bác sĩ rời khỏi biệt thự của Tống Minh Phục, lên xe, lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Tống tổng, người không sao.

Tống Chiêu Lễ trả lời: Biết rồi.

Cùng lúc đó, Kỷ Tuyền đang tắm cũng nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn của Trần Mộc gửi đến, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: Không chết, còn sống.

Nhìn thấy tin nhắn, Kỷ Tuyền dựa vào bồn tắm, hít một hơi thật sâu.

Ngày hôm sau.

Kỷ Tuyền vừa đến công ty đã nhận được điện thoại của Vương Thành.

Vương Thành nói qua điện thoại rằng anh ta đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc, có thể đến làm bất cứ lúc nào.

Kỷ Tuyền nghe vậy mỉm cười: "Tốt, anh Vương, nếu anh rảnh thì bây giờ có thể đến làm thủ tục nhập chức, đương nhiên, nếu anh muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng được."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Vương Thành cười nói: "Vậy tôi đến ngay bây giờ."

Kỷ Tuyền: "Không nghỉ ngơi vài ngày à?"

Vương Thành là người thật thà, nói chuyện cũng thật thà: "Không nghỉ nữa, kiếm tiền quan trọng hơn."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Được."

Khi Vương Thành đến, Kỷ Tuyền để Tô Nghiên giúp anh ta làm thủ tục nhập chức.

Làm xong thủ tục, Vương Thành quay lại văn phòng Kỷ Tuyền, Kỷ Tuyền đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, đưa tay ra: "Anh Vương, hoan nghênh anh gia nhập Tống thị."

Vương Thành bắt tay lại: "Quản lý Kỷ, sau này mong được giúp đỡ."

Kỷ Tuyền: "Hợp tác vui vẻ."

Vương Thành: "Hợp tác vui vẻ."

Hầu Bảo Lượng gọi điện lại sau một tháng.

Hè đã qua, thu sang.

Kỷ Tuyền nghe máy, cười nói: "Phó tổng Hầu."

Hầu Bảo Lượng nói với giọng điệu phấn khích qua điện thoại: "Quản lý Kỷ, dự án chúng ta hợp tác đã bắt đầu rồi, cô biết chứ?"

Kỷ Tuyền nhướng mày qua điện thoại: "Biết."

Hầu Bảo Lượng nói: "Chuyện tôi hứa với cô lần trước chưa làm được, tôi cứ áy náy mãi, tháng này tôi thường xuyên rủ Kỷ tổng đi uống trà, cô đoán xem thế nào?"

Giọng điệu Hầu Bảo Lượng lên bổng xuống trầm, không cần nhìn mặt cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông ta lúc này.

Kỷ Tuyền thuận theo lời ông ta hỏi: "Sao?"

Hầu Bảo Lượng vỗ mạnh vào bàn làm việc: "Kỷ tổng cuối cùng cũng đồng ý sau khi tôi năn nỉ ỉ ôi."

Hầu Bảo Lượng vừa dứt lời, khóe môi Kỷ Tuyền nhếch lên một tia chế giễu, nhưng giọng điệu lại trái ngược với vẻ mặt, đầy phấn khích: "Thật sao?"

Hầu Bảo Lượng: "Đương nhiên là thật."

Kỷ Tuyền: "Phó tổng Hầu, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Nghe Kỷ Tuyền cảm ơn, Hầu Bảo Lượng hắng giọng nói: "Quản lý Kỷ, cô nói vậy thì khách sáo quá, chúng ta đều là bạn bè, hơn nữa, xét về mặt lợi ích, cô giúp tôi, tôi giúp cô, giúp người cũng là giúp mình."

Kỷ Tuyền cười đáp: "Vâng."

Cúp máy với Hầu Bảo Lượng, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền biến mất, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Cá đã cắn câu.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...