Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 646

| 212 |gudocngontinh
Chương 646: Sự tương phản rõ rệt

Câu "xin lỗi" của Cố Tinh Hà chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng.

Giây phút gọi điện cho Tống Chiêu Lễ, giọng cậu ta nghẹn ngào.

Nghe thấy giọng Cố Tinh Hà khác thường, Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Cậu sao vậy?"

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, chưa kịp để Cố Tinh Hà trả lời, Kiều Lãng đã dùng tay bóp cằm cậu ta, ra vẻ "trêu chọc".

Trong lòng Cố Tinh Hà như lửa đốt, mặt mày méo xệch, dưới "uy quyền" của Kiều Lãng, cậu ta hít mũi, nói: "Anh Tư, em không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Cố Tinh Hà không dám nói nhiều, sợ lộ tẩy, liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh Tư, dạo này em đang giúp Tam thiếu gia một chút việc, anh có việc gì thì cứ gọi cho em."

Tống Chiêu Lễ: "Biết rồi."

Cố Tinh Hà: "Anh Tư, nếu không có việc gì nữa, thì em cúp máy đây."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Cúp máy với Tống Chiêu Lễ, Cố Tinh Hà nhìn Kiều Lãng với vẻ mặt đề phòng: "Giờ thì được rồi chứ?"

Kiều Lãng buông tay, cười khẩy: "Sớm nghe lời thì có phải tốt hơn không."

Cố Tinh Hà nhìn bóng lưng anh ta quay đi, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu định khi nào thì thả tôi ra?"

Kiều Lãng đi đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân: "Chuyện này khó nói lắm, tôi làm việc theo lệnh người khác, Tống Minh Phục bảo khi nào thả cậu thì tôi mới thả."

Cố Tinh Hà: "Cậu đường đường là cậu ấm nhà họ Kiều, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Tống Minh Phục và Tống Đình Khắc."

Trước hôm nay, Cố Tinh Hà vẫn nghĩ Tống Minh Phục và Tống Chiêu Lễ đứng cùng một chiến tuyến, nhưng sau chuyện hôm nay, cậu ta cảm thấy Tống Minh Phục chỉ là đang giả vờ, trong lòng không biết đang toan tính điều gì.

Tuy vừa nãy có vẻ như cậu ta đã nhượng bộ, nhưng thực ra, cậu ta chỉ muốn ở lại xem Tống Minh Phục định làm gì.

Cố Tinh Hà vừa dứt lời, Kiều Lãng như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, bỏ chân xuống, cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một cốc, uống một ngụm rồi nói: "Bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, yên tâm, Tống Minh Phục không định làm gì Tống Chiêu Lễ đâu."

Cố Tinh Hà: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"

Kiều Lãng cầm cốc trà, ngả người ra sau: "Cậu tin hay không thì tùy, dù sao tôi nói đều là sự thật."

So với tình hình rối ren ở Thanh Thành, Côn Minh của Kỷ Tuyền lại ấm áp hơn nhiều.

Kỷ Tuyền nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Triệu Linh và Ngũ Thù đứng bên cạnh nôi em bé, ngắm nhìn đứa trẻ.

Ngũ Thù: "Con bé lúc ngủ trông dễ thương ghê."

Triệu Linh trêu chọc: "Vừa nãy cháu còn chê con bé xấu mà."

Ngũ Thù không thừa nhận, đưa tay véo má em bé: "Con yêu đừng tin lời bà ngoại, mẹ nuôi không hề nói vậy nha."

Nghe Ngũ Thù nói vậy, Triệu Linh cười tươi hơn.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Ngũ Thù nói xong, ngẩng đầu hỏi Triệu Linh: "Dì ơi, con bé đã đặt tên chưa ạ?"

Triệu Linh nói: "Rồi, đặt tên là Nhất Lạc, Kỷ Nhất Lạc."

Ngũ Thù: "Nhất Lạc, cái tên này hay, đời người hiếm có niềm vui."

Triệu Linh: "Tuyền Tuyền cũng nghĩ vậy."

Triệu Linh vừa dứt lời, Ngũ Thù lấy trong túi ra một chiếc khóa vàng, định đeo cho em bé, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, liền đưa cho Triệu Linh.

Triệu Linh khó hiểu: "Hửm?"

Ngũ Thù: "Em bé mới sinh sức đề kháng còn yếu, thôi không đeo cho con bé nữa, dì giữ hộ con bé nhé."

Nói rồi, Ngũ Thù nhét chiếc khóa vàng vào tay Triệu Linh, rồi quay người đi đến bên giường bệnh.

Kỷ Tuyền ngủ không sâu giấc, Ngũ Thù vừa đến gần, cô đã tỉnh dậy.

Thấy Kỷ Tuyền mở mắt, Ngũ Thù kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cười nói: "Sao cậu dậy sớm vậy?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Hửm?"

Ngũ Thù lấy một chiếc hộp đựng trang sức từ trong túi ra: "Tôi còn định tạo bất ngờ cho cậu."

Kỷ Tuyền: "Bất ngờ gì vậy?"

Ngũ Thù mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc vòng vàng, đưa cho Kỷ Tuyền xem, rồi đeo vào tay cô.

Kỷ Tuyền mím môi: "Cậu..."

Chưa để Kỷ Tuyền nói hết câu, Ngũ Thù đã ôm cô: "Em bé rất đáng yêu, tôi tặng con bé là quà gặp mặt, còn tặng cậu là vì tôi thương cậu vất vả."

Nghe Ngũ Thù nói vậy, Kỷ Tuyền thấy ấm lòng.

Ấm lòng thì mắt sẽ cay cay.

Thấy cô sắp khóc, Ngũ Thù vội vàng che mắt cô: "Đừng, đừng khóc, mới sinh xong không được khóc."

Kỷ Tuyền cố gắng kìm nén, nghẹn ngào: "Ừ."

Nhìn thấy hai người như vậy, Triệu Linh cũng không kìm được nước mắt.

Cả ba đều bị cảm động bởi tình bạn này, không ai chú ý đến một người đàn ông to con đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh...

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...