Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 590

| 234 |anh2xigon
Chương 590: Tự nghi ngờ

Câu hỏi của Triệu Linh khiến Kỷ Tuyền sững người.

Vài giây sau, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Con đến kỳ rồi ạ."

Nụ cười trên mặt Triệu Linh cứng đờ, linh cảm mách bảo bà không nên tin: "Thật sao?"

Kỷ Tuyền đứng thẳng dậy, đi đến bồn rửa mặt súc miệng, ậm ờ đáp: "Vâng."

Kỷ Tuyền trả lời chắc chắn, Triệu Linh cũng không nghi ngờ nữa, dù sao đây cũng không phải chuyện cần giấu giếm, bà tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự là do trứng?"

Triệu Linh vừa dứt lời, Kỷ Tuyền bước ra khỏi nhà vệ sinh: "Mẹ, có lẽ là do dạo này con ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày."

Triệu Linh: "Con phải chú ý hơn đấy, mẹ nói cho con biết, mấy hôm trước mẹ xem chương trình dưỡng sinh, bây giờ người trẻ tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh dạ dày nhất."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền: "Sau này con sẽ chú ý."

Triệu Linh nói: "Nếu con không thích ăn cơm ở căn tin công ty thì mang cơm từ nhà đi."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không cần đâu mẹ, cơm căn tin cũng ngon mà."

Triệu Linh nói: "Ngon là được rồi, mẹ sợ con kén ăn."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Con lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa."

Triệu Linh lẩm bẩm: "Dù con lớn thế nào, trong mắt mẹ, con vẫn là trẻ con."

Nghe Triệu Linh nói vậy, Kỷ Tuyền thấy ấm lòng, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Bữa sáng này, Kỷ Tuyền không ăn no.

Tuy không no nhưng cô cũng không muốn ăn thêm nữa.

Để Triệu Linh khỏi lo lắng, cô cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, uống nửa cốc sữa, rồi đặt báo thức, giả vờ như công ty có việc, rời khỏi nhà.

Ra khỏi Phương Hoa Uyển, vừa qua một ngã tư, Kỷ Tuyền đã đánh lái, phanh gấp, tấp xe vào lề đường.

Xe dừng lại, Kỷ Tuyền mím môi, trong lòng bất an.

Cô đã nói dối Triệu Linh.

Tháng này cô chưa đến kỳ kinh nguyệt.

Vì chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn không đều, lúc sớm lúc muộn, nên cô không bao giờ để tâm đến chuyện này.

Cô luôn mang theo băng vệ sinh bên mình, tháng nào đến thì đến.

Sau khi bình tĩnh lại, Kỷ Tuyền khởi động xe, lái thêm một đoạn nữa, dừng lại trước một hiệu thuốc.

Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh một lúc, rồi mở cửa xuống xe.

Kỷ Tuyền sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cô mua que thử thai, cô không quen cũng không biết gì, tất cả đều dựa vào quảng cáo xem được trên phim.

Trước đây cô vẫn luôn cho rằng quảng cáo là trò lừa đảo của các nhà tư bản, nhưng lúc này cô mới thấy, sự ảnh hưởng tiềm tàng của quảng cáo thật đáng sợ.

Kỷ Tuyền dựa vào trí nhớ về quảng cáo, nói tên một nhãn hiệu que thử thai với nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng cúi xuống lấy ra hai hộp từ trong quầy: "Loại này thử cũng khá chính xác, cô xem sao."

Kỷ Tuyền: "Cũng được."

Nhân viên: "Vậy cô lấy một hộp hay là..."

Kỷ Tuyền nhìn hai hộp que thử thai, cuối cùng nói: "Lấy cả hai đi."

Nhân viên bán hàng cười nói: "Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn sinh con cũng rất đáng yêu."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn."

Ra khỏi hiệu thuốc, Kỷ Tuyền cầm hai hộp que thử thai lên xe.

Trước khi cô ra ngoài, nhân viên bán hàng còn chu đáo hỏi cô có cần túi nilon đen để đựng không.

Kỷ Tuyền mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu."

Đâu phải thứ gì cần phải giấu giếm.

Lên xe, Kỷ Tuyền mở hộp que thử thai ra, đọc qua hướng dẫn sử dụng, rồi cất vào túi xách.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe đến công ty.

Kỷ Tuyền đi thang máy lên phòng dự án, có vài người đi cùng thang máy nhận ra cô, chào hỏi cô.

"Quản lý Kỷ."

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp lại, rất tự nhiên: "Chào buổi sáng."

Một lúc sau, thang máy dừng lại ở tầng phòng dự án, Kỷ Tuyền vừa bước ra khỏi thang máy, bên trong đã vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Quản lý Kỷ đúng là bình tĩnh, Tống tổng bị giáng chức xuống làm Giám đốc rồi mà cô ấy vẫn không tỏ vẻ gì."

"Anh nghĩ làm vợ tổng giám đốc dễ lắm à?"

"Sửa lại, là vợ cũ của tổng giám đốc."

"Dù sao tôi cũng thấy cô ấy rất giỏi, nhìn trước đó xem, xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc nào cô ấy cũng bình tĩnh."

Kỷ Tuyền đương nhiên không nghe thấy những lời bàn tán này.

Cô đi thẳng vào văn phòng, theo thói quen đặt túi xách xuống, cởi áo vest ra, đi đến máy pha cà phê.

Vừa nhấn nút mở, cô bỗng sững người rồi lại nhấn nút tắt.

Cô đang ngẩn người thì phía sau vang lên giọng nói trêu chọc của Tô Nghiên: "Mặt trời mọc đằng tây rồi à, vậy mà cũng có ngày cô không uống cà phê?"

Kỷ Tuyền quay đầu lại, mỉm cười, hỏi: "Mang thai có được uống cà phê không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...