Say Đắm - Chương 620
| 309 |gudocngontinh
Chương 620: Kết cục
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ liền liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Khâu Lâm nín thở, cười gượng gạo, khó coi hơn cả khóc: "Tôi, tôi chỉ nói đùa thôi."
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Trước đây sao tôi không biết cậu lắm lời như vậy?"
Khâu Lâm: "Hai, hai hôm nay tôi mới trở nên hoạt bát."
Tống Chiêu Lễ: "Hừ."
Khâu Lâm: "Hơ hơ."
Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ, cười gượng, Tống Chiêu Lễ lạnh lùng bước đi.
Có cây to dựa vào thì tốt, có người quen ở cơ quan thì dễ làm việc.
Trong suốt quá trình làm thủ tục ly hôn, Kỷ Tuyền hoàn toàn ngây người, mãi đến khi hoàn hồn, trong tay cô đã cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn còn nóng hổi.
Kỷ Tuyền như người mất hồn, siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay.
Thấy cô như vậy, Tống Minh Phục buông tay khỏi vai cô, nói với giọng điệu trầm thấp: "Đừng mất bình tĩnh."
Kỷ Tuyền hít một hơi: "Ừ."
Tống Minh Phục: "Ly hôn thì ly hôn, không có gì to tát cả, tục ngữ có câu, cái cũ không đi, cái mới không đến."
Khi Tống Minh Phục nói câu đầu tiên, giọng anh ta rất nhỏ, nhưng khi nói câu thứ hai, anh ta cố tình nói to hơn, Kỷ Tuyền nghe vậy không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Tống Chiêu Lễ lại u ám.
Vài phút sau, mọi người ra khỏi cục dân chính.

Hai người trong cuộc không nói gì, Khâu Lâm đứng xem cũng im lặng, chỉ có Tống Minh Phục là lải nhải không ngừng, chủ yếu là để chọc tức Tống Chiêu Lễ, tiện thể kéo gần quan hệ với Kỷ Tuyền.
"Đúng là không thể tin lời đàn ông, không biết là ai đã thề non hẹn biển sẽ yêu Kỷ Tuyền cả đời, chậc, đừng nói cả đời, chưa đến một năm đã chán rồi."
"Phụ nữ à, đừng bao giờ tin tưởng đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh."
Thấy Tống Minh Phục đang "lên mặt", để chuộc lỗi, Khâu Lâm lấy hết can đảm, nói: "Tam thiếu gia, anh cũng là đàn ông mà."
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Minh Phục quay đầu nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Không, bây giờ tôi đã giác ngộ, không còn câu nệ chuyện giới tính nữa."
Khâu Lâm không hiểu: "Hả?"
Tống Minh Phục: "Vì chẳng mấy chốc tôi sẽ chết."
Khâu Lâm: "..."
Tống Chiêu Lễ hơi nhíu mày.
Kỷ Tuyền nghe thấy cũng không khỏi nhíu mày.
Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến mọi người dường như quên mất tình trạng sức khỏe của Tống Minh Phục.
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ liền liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Khâu Lâm nín thở, cười gượng gạo, khó coi hơn cả khóc: "Tôi, tôi chỉ nói đùa thôi."
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Trước đây sao tôi không biết cậu lắm lời như vậy?"
Khâu Lâm: "Hai, hai hôm nay tôi mới trở nên hoạt bát."
Tống Chiêu Lễ: "Hừ."
Khâu Lâm: "Hơ hơ."
Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ, cười gượng, Tống Chiêu Lễ lạnh lùng bước đi.
Có cây to dựa vào thì tốt, có người quen ở cơ quan thì dễ làm việc.
Trong suốt quá trình làm thủ tục ly hôn, Kỷ Tuyền hoàn toàn ngây người, mãi đến khi hoàn hồn, trong tay cô đã cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn còn nóng hổi.
Kỷ Tuyền như người mất hồn, siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay.
Thấy cô như vậy, Tống Minh Phục buông tay khỏi vai cô, nói với giọng điệu trầm thấp: "Đừng mất bình tĩnh."
Kỷ Tuyền hít một hơi: "Ừ."
Tống Minh Phục: "Ly hôn thì ly hôn, không có gì to tát cả, tục ngữ có câu, cái cũ không đi, cái mới không đến."
Khi Tống Minh Phục nói câu đầu tiên, giọng anh ta rất nhỏ, nhưng khi nói câu thứ hai, anh ta cố tình nói to hơn, Kỷ Tuyền nghe vậy không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Tống Chiêu Lễ lại u ám.
Vài phút sau, mọi người ra khỏi cục dân chính.

Hai người trong cuộc không nói gì, Khâu Lâm đứng xem cũng im lặng, chỉ có Tống Minh Phục là lải nhải không ngừng, chủ yếu là để chọc tức Tống Chiêu Lễ, tiện thể kéo gần quan hệ với Kỷ Tuyền.
"Đúng là không thể tin lời đàn ông, không biết là ai đã thề non hẹn biển sẽ yêu Kỷ Tuyền cả đời, chậc, đừng nói cả đời, chưa đến một năm đã chán rồi."
"Phụ nữ à, đừng bao giờ tin tưởng đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh."
Thấy Tống Minh Phục đang "lên mặt", để chuộc lỗi, Khâu Lâm lấy hết can đảm, nói: "Tam thiếu gia, anh cũng là đàn ông mà."
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Minh Phục quay đầu nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Không, bây giờ tôi đã giác ngộ, không còn câu nệ chuyện giới tính nữa."
Khâu Lâm không hiểu: "Hả?"
Tống Minh Phục: "Vì chẳng mấy chốc tôi sẽ chết."
Khâu Lâm: "..."
Tống Chiêu Lễ hơi nhíu mày.
Kỷ Tuyền nghe thấy cũng không khỏi nhíu mày.
Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến mọi người dường như quên mất tình trạng sức khỏe của Tống Minh Phục.
Trong nhà họ Tống, nhiều chuyện là giả, nhưng bệnh tình của Tống Minh Phục là thật.
Tống Minh Phục vừa dứt lời, không khí trở nên im lặng.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền lên tiếng trước: "Muộn rồi, tôi về trước đây."
Tống Minh Phục cười: "Tôi đưa cô về?"
Kỷ Tuyền liếc nhìn anh ta: "Chẳng phải nên là tôi đưa anh về sao?"
Anh ta quên mất, anh ta đến đây bằng xe của cô.
Tống Minh Phục đưa tay lên day trán: "Già rồi, trí nhớ cũng kém đi."
Nói rồi, Tống Minh Phục định đưa tay khoác vai Kỷ Tuyền.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền lùi lại nửa bước, né tránh tay anh ta, rồi bước xuống bậc thang.
Kỷ Tuyền không hề nhìn Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền vừa đi, Tống Minh Phục liền đi theo.
Khâu Lâm nhìn hai người đi xa, cũng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với Tống Chiêu Lễ, sợ anh nổi giận, vạ lây đến mình.
Quả nhiên, anh ta vừa lùi lại, Tống Chiêu Lễ đã quay đầu nhìn anh ta.
Khâu Lâm đang lùi lại, thấy ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, anh ta không biết nên lùi tiếp hay tiến lên.
"Tống, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Khâu Lâm, cậu chán làm trợ lý rồi à?"
Khâu Lâm: "Không thể nào, không có."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Không có sao?"
Khâu Lâm đặt chân xuống đất, cắn răng bước tới: "Tống tổng, tôi thề, thật sự không có."
Thấy Khâu Lâm thề thốt, Tống Chiêu Lễ lấy chìa khóa xe trong túi ra, ném cho anh ta, lạnh nhạt nói: "Đưa tôi đến nhà cũ họ Tống."
Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."
Khoảng mười mấy phút sau, xe chạy trên đường, Khâu Lâm nhìn khuôn mặt u ám của Tống Chiêu Lễ qua gương chiếu hậu, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tống tổng, tôi nghĩ anh đừng suy nghĩ nhiều, tam thiếu gia là người thế nào, chúng ta đều biết, anh ta và Kỷ Tuyền chắc chắn không thể..."
Khâu Lâm vừa dứt lời, giọng nói trầm ấm của Tống Chiêu Lễ vang lên từ hàng ghế sau: "Hôm nay Tống Minh Phục làm vậy là để giúp tôi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận