Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 270

| 503 |gudocngontinh
Chương 270: Cô trúng chiêu rồi

Còn muốn thử nữa không?

Không, cô không muốn.

Tống Chiêu Lễ nói xong, một lúc sau, cơ thể cứng đờ của Kỷ Tuyền thả lỏng, nheo mắt nhìn anh, môi đỏ mấp máy: "Tống Chiêu Lễ, anh là hoa hướng dương à?"

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Hễ có chút ánh sáng là rực rỡ."

Tống Chiêu Lễ: "Ồ, vậy sao?"

Kỷ Tuyền nửa cười nửa không: "Chứ sao nữa?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười nhìn cô: "Anh cứ tưởng em đang nói tình yêu của anh dành cho em giống như ý nghĩa của hoa hướng dương: im lặng, kiên định, trong mắt không có ai khác, bốn phương tám hướng đều là em."

Có em, em là mặt trời, anh nhìn không rời mắt.
Không có em, anh cúi đầu, không nhìn thấy ai.

Kỷ Tuyền: "..."

Khi Tống Chiêu Lễ đứng dậy đi đặt cốc nước, Kỷ Tuyền nằm trên giường, lấy cánh tay trắng nõn che mắt.

Cô có một dự cảm.

Cô sa ngã rồi.

Não yêu đương không đáng sợ, điều đáng sợ là não yêu đương tỉnh táo.

Đạo lý nào cô cũng hiểu, lẽ ra cô nên lý trí, nên cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng lại thua chính trái tim đang rối bời của mình.

Bên kia, Tạ Dao đến khách sạn đúng giờ hẹn.

Xuống xe, cô ta nắm chặt túi xách, nhìn trước ngó sau, xác định không có người quen, đeo kính râm rồi nhanh chóng bước vào khách sạn.

Số phòng là do đối phương gửi vào điện thoại của cô ta nửa tiếng trước.

Cô ta rẽ phải, đi thang máy lên thẳng tầng của căn phòng.

Một lát sau, cô ta giơ tay gõ cửa.

Cửa mở ra, một bàn tay thò ra kéo cô ta vào trong.

Chưa kịp để cô ta nói gì, đối phương đã đẩy cô ta vào tường, hôn tới tấp.

Tạ Dao lo lắng đến mức muốn khóc, đối phương cười khẩy, một câu nói đã nắm trúng điểm yếu của cô ta: "Cô Tạ, không phải muốn tôi giúp cô sao? Sao vậy? Chút lợi ích nhỏ nhoi cũng không chịu cho à?"

Tạ Dao: "Anh... nếu anh đổi ý thì sao?"

Đối phương chế nhạo: "Hay là cô suy nghĩ lại đi?"

Lúc này, Tạ Dao đã hoàn toàn bị ghen tuông và tức giận che mờ lý trí.

Cô ta biết rõ, ngoài người đàn ông trước mặt, sẽ không có ai ở Thanh Thành dám ra mặt giúp cô ta, ngay cả nhà họ Tạ cũng không.

Tạ Dao cắn răng, dựa vào tường, thả lỏng cơ thể: "Nếu anh dám lừa tôi, tôi sẽ không tha cho anh."

Đối phương dùng tay giữ gáy cô ta, ấn mạnh: "Cô Tạ có lẽ không biết, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp."

Nói rồi, bàn tay đang giữ gáy cô ta chuyển xuống vai, vỗ nhẹ, ra hiệu ấn xuống: "Giúp tôi xả lửa nào."

Nghe đối phương nói vậy, Tạ Dao trừng mắt: "Anh điên rồi à?!"

Đối phương ghé sát vào: "Không điên thì dám giúp cô làm người ta bị thương à?"

Tạ Dao: "Kiều Lãng!"

Đối phương bóp cằm cô ta: "Tạ Dao, cô thật sự tưởng tôi không biết Kỷ Tuyền là ai sao? Vợ của Tống Chiêu Lễ mà cô cũng dám động vào, cô không muốn sống nữa à?"

Mắt Tạ Dao lộ vẻ kinh ngạc.

Kiều Lãng thích thú với biểu cảm này của Tạ Dao, buông tay đang bóp cằm cô ta, vỗ nhẹ lên mặt cô ta: "Ngoan, quỳ xuống."

Ngày hôm sau.

Kỷ Tuyền đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ màng đưa tay nghe máy, vừa nói "A lô" thì đầu dây bên kia vang lên giọng cười hề hề của Lý Minh: "Tiểu Kỷ, là tôi đây."

Nghe thấy giọng Lý Minh, Kỷ Tuyền lập tức tỉnh ngủ: "Lý tổng."

Lý Minh: "Vẫn đang ngủ à?"

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng, có việc gì anh cứ nói."

Lý Minh: "Tiểu Kỷ, chuyện là thế này, công ty bên tôi..."

Lý Minh đang nói thì một cánh tay vòng qua eo Kỷ Tuyền, kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp: "Sáng sớm mà ai gọi thế?"

Kỷ Tuyền thở gấp, quay sang nhìn anh.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý: "Hửm?"

Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Điện thoại của Lý tổng bên Vạn Thịnh."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, đưa tay về phía Kỷ Tuyền: "Để anh nói chuyện với ông ta."

Kỷ Tuyền do dự, Tống Chiêu Lễ ghé sát tai cô, nói nhỏ: "Tuyền Tuyền, giờ em đã kết hôn rồi, em kết hôn bí mật, chứ không phải góa chồng, có lúc phải để chồng em ra mặt chứ..."

Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền buông lỏng tay đang cầm điện thoại.

Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ cười khẽ, nhận lấy điện thoại từ tay cô, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: "Lý tổng."

Nghe thấy giọng Tống Chiêu Lễ, Lý Minh toát mồ hôi hột, lắp bắp: "Tống... Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ giọng điệu trầm thấp, mỉa mai: "Lý tổng gọi cho vợ tôi có việc gì?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...