Say Đắm - Chương 171
| 510 |gudocngontinh
Chương 171: Giằng co
Bên nhà hàng, tin đồn tình ái đang lan truyền khắp nơi, còn ở Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ ngồi đối diện nhau, nghe anh kể về những chuyện rắc rối của nhà họ Tống.
Tống Chiêu Lễ kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay, gõ tàn thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt không rõ vui buồn: "Mối thù bắt đầu từ vụ bắt cóc đó, nhà cả coi anh như cái gai trong mắt, còn anh cũng coi bọn họ như miếng thịt thừa trong bát."
Kỷ Tuyền cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì trong vụ bắt cóc đó?"
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ nheo mắt nhìn cô qua làn khói: "Không muốn nói."
Kỷ Tuyền mím môi, đổi cách hỏi: "Bọn họ muốn cướp quyền từ tay anh hay là muốn giết anh?"
Tống Chiêu Lễ: "Cả hai."
Kỷ Tuyền giật mình: "Ông cụ Tống không quản được à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, lấy điếu thuốc trên môi dập vào gạt tàn: "Ông ấy muốn quản lắm chứ, nhưng tiếc là tuổi cao sức yếu rồi."
Kỷ Tuyền: "Nhưng em thấy mọi người trong công ty đều rất sợ ông cụ, anh cũng..."
Kỷ Tuyền chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô, ngắt lời: "Anh không phải sợ ông ấy, anh đang báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy trong sáu năm sau khi bố anh mất."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ dừng lại một chút rồi nói: "Năm nay vừa tròn sáu năm."
Đêm đó, Tống Chiêu Lễ không ngủ ở phòng ngủ chính.
Kỷ Tuyền nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt cô sẽ hiện lên hình ảnh Tống Chiêu Lễ nói chuyện ở phòng khách.
Không biết có phải Kỷ Tuyền ảo giác hay không, rõ ràng Tống Chiêu Lễ mặt không cảm xúc, nhưng cô lại thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt anh.
Không phải kiểu buồn hời hợt bên ngoài mà là kiểu buồn đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền kéo chăn trùm kín đầu.
Buồn hay không thì liên quan gì đến cô.
Cô xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì bị cuốn vào, không thể làm gì khác, đợi mọi chuyện giải quyết xong, cô sẽ lập tức chuyển đi.
Còn về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Tống Chiêu Lễ, đợi cô làm thêm vài dự án, tiết kiệm đủ tiền, cô sẽ rời khỏi Tống thị. Cô đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ mở một cửa hàng nhỏ, chỉ cần đủ tiền trang trải cuộc sống cho cô và Triệu Linh là được.
Cứ thế, Kỷ Tuyền dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Kỷ Tuyền xuống lầu, Tống Chiêu Lễ đã ngồi ở bàn ăn xem máy tính bảng.
Thấy cô, Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Dì Triệu, ăn sáng thôi."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, dì Triệu liền đáp lại từ trong bếp: "Vâng, sắp xong rồi."
Bên nhà hàng, tin đồn tình ái đang lan truyền khắp nơi, còn ở Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ ngồi đối diện nhau, nghe anh kể về những chuyện rắc rối của nhà họ Tống.
Tống Chiêu Lễ kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay, gõ tàn thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt không rõ vui buồn: "Mối thù bắt đầu từ vụ bắt cóc đó, nhà cả coi anh như cái gai trong mắt, còn anh cũng coi bọn họ như miếng thịt thừa trong bát."
Kỷ Tuyền cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì trong vụ bắt cóc đó?"
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ nheo mắt nhìn cô qua làn khói: "Không muốn nói."
Kỷ Tuyền mím môi, đổi cách hỏi: "Bọn họ muốn cướp quyền từ tay anh hay là muốn giết anh?"
Tống Chiêu Lễ: "Cả hai."
Kỷ Tuyền giật mình: "Ông cụ Tống không quản được à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, lấy điếu thuốc trên môi dập vào gạt tàn: "Ông ấy muốn quản lắm chứ, nhưng tiếc là tuổi cao sức yếu rồi."
Kỷ Tuyền: "Nhưng em thấy mọi người trong công ty đều rất sợ ông cụ, anh cũng..."
Kỷ Tuyền chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô, ngắt lời: "Anh không phải sợ ông ấy, anh đang báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy trong sáu năm sau khi bố anh mất."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ dừng lại một chút rồi nói: "Năm nay vừa tròn sáu năm."
Đêm đó, Tống Chiêu Lễ không ngủ ở phòng ngủ chính.
Kỷ Tuyền nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt cô sẽ hiện lên hình ảnh Tống Chiêu Lễ nói chuyện ở phòng khách.
Không biết có phải Kỷ Tuyền ảo giác hay không, rõ ràng Tống Chiêu Lễ mặt không cảm xúc, nhưng cô lại thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt anh.
Không phải kiểu buồn hời hợt bên ngoài mà là kiểu buồn đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền kéo chăn trùm kín đầu.
Buồn hay không thì liên quan gì đến cô.
Cô xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì bị cuốn vào, không thể làm gì khác, đợi mọi chuyện giải quyết xong, cô sẽ lập tức chuyển đi.
Còn về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Tống Chiêu Lễ, đợi cô làm thêm vài dự án, tiết kiệm đủ tiền, cô sẽ rời khỏi Tống thị. Cô đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ mở một cửa hàng nhỏ, chỉ cần đủ tiền trang trải cuộc sống cho cô và Triệu Linh là được.
Cứ thế, Kỷ Tuyền dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Kỷ Tuyền xuống lầu, Tống Chiêu Lễ đã ngồi ở bàn ăn xem máy tính bảng.
Thấy cô, Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Dì Triệu, ăn sáng thôi."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, dì Triệu liền đáp lại từ trong bếp: "Vâng, sắp xong rồi."
Kỷ Tuyền bước đến bàn ăn, không nói gì với Tống Chiêu Lễ, đi thẳng vào bếp định giúp dì Triệu.
Khi đi ngang qua Tống Chiêu Lễ, anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô.
Kỷ Tuyền cúi đầu, Tống Chiêu Lễ dùng ngón tay cái xoa xoa cổ tay cô, hỏi: "Tối qua em ngủ ngon không?"
Kỷ Tuyền đáp: "Cũng được."
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt dài hẹp mang theo ý cười: "Sao em không hỏi anh ngủ ngon không?"
Kỷ Tuyền mím môi, không định hỏi nhưng không hiểu sao lại thuận miệng hỏi: "Tối qua anh ngủ ngon không?"
Tống Chiêu Lễ lắc đầu: "Không."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Kỷ Tuyền, anh muốn chuyển về phòng ngủ chính, anh không quen giường."
Anh không quen giường hay là có ý đồ khác, Kỷ Tuyền biết rõ.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền nhếch môi: "Được, em chuyển sang phòng bên cạnh."
Tống Chiêu Lễ vuốt ve từ cổ tay đến lòng bàn tay rồi đến đầu ngón tay út của cô: "Sao phải phiền phức vậy, chi bằng chúng ta cùng ngủ phòng ngủ chính?"
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ, em sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện chiếm tiện nghi một cách tao nhã như vậy."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Lần đầu tiên?"
Kỷ Tuyền cười khẩy: "Đúng là lần đầu tiên."
Tống Chiêu Lễ gãi nhẹ lên đầu ngón tay cô: "Ừ, anh biết, hôm đó ra máu, dính vào quần anh..."
Tống Chiêu Lễ nói chậm rãi, Kỷ Tuyền hiểu ra anh đang nói gì, mặt đỏ bừng, im lặng không nói gì.
Hai người đang giằng co thì dì Triệu bưng bữa sáng từ trong bếp đi ra.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, rút tay lại.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, cười khẽ, tiếp tục xem máy tính bảng.
Dì Triệu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, bà đặt bữa sáng lên bàn, cười mời hai người nếm thử món mới do bà sáng tạo.
Kỷ Tuyền mỉm cười, định trả lời thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, thấy là dì Đinh gọi đến, cô vuốt màn hình nghe máy: "A lô, dì Đinh."
Giọng dì Đinh ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, gần như sắp khóc: "Kỷ Tuyền, cô mau quay lại đây đi, vừa rồi mợ cô đến phòng bệnh, không biết nói gì với mẹ cô khiến bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, phải đưa vào phòng cấp cứu rồi..."
Bình luận