Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 127

| 439 |anh2xigon
Chương 127: Gục ngã vì cô ấy

Giọng Tống Chiêu Lễ mang theo chút giễu cợt lẫn nghi hoặc.

Có thể nghe ra, anh không hề ép buộc, chỉ đơn thuần tò mò.

Kỷ Tuyền nghe vậy, co gối ngồi lên vali, suy nghĩ rồi nói: "Không có, anh rất xuất sắc."

Kỷ Tuyền trả lời rất chân thành, Tống Chiêu Lễ không nhịn được bật cười: "Vậy tại sao bọn họ được, còn anh thì không?"

Kỷ Tuyền im lặng.

Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền, em có thành kiến với gia thế của anh?"

Kỷ Tuyền im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: "Tống Chiêu Lễ, em đã từ chối anh rồi, anh không thể cứ bám lấy em nữa."

Cô gọi "Tống Chiêu Lễ", không phải "Tổng giám đốc Tống", rất bình đẳng, không hề có thành kiến về gia thế của anh.

Nói xong, không đợi Tống Chiêu Lễ trả lời, cô liền cúp máy.

Nghe thấy đầu dây bên kia im bặt, Tống Chiêu Lễ đưa điện thoại lên nhìn.

Nhìn thấy màn hình điện thoại tối đen, khóe môi anh cong lên, day day thái dương cười.

Cười xong, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ tắt ngấm. Anh dựa vào ghế, tự giễu nói một mình: "Quả nhiên, người ta luôn vấp ngã ở cùng một chỗ..."

Năm đó đã trót thích cô.

Giờ lại trót thích thêm lần nữa.

Tối hôm đó đáng lẽ anh nên tránh xa cô ra.

Tống Chiêu Lễ nói xong, cười khẩy: "Đồ vong ân bội nghĩa."

Về phía Kỷ Tuyền, cô cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng với Tống Chiêu Lễ.

Sau khi ngẩn người trên vali một lúc, cô cầm điện thoại lên nhắn tin báo bình an cho Ngũ Thù, rồi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong, cô thấy Ngũ Thù trả lời: Gửi lời hỏi thăm dì nhé.

Kỷ Tuyền: Ừ, mai tôi sẽ nói.

Ngũ Thù: Khi nào dì phẫu thuật, quyết định chưa?

Kỷ Tuyền: Chưa, ngày mai tôi hỏi bác sĩ Hàn.

Ngũ Thù: Có gì cần giúp cứ nói nhé, đừng gồng một mình.

Kỷ Tuyền: Yên tâm, tôi chẳng khách sáo với ai bao giờ đâu, nhất là với cậu.

Hai người trò chuyện một lúc, Ngũ Thù nói sáng mai còn một buổi chụp hình, cả hai chúc nhau ngủ ngon.

Nằm trên giường, Kỷ Tuyền xem chương trình tạp kỹ được vài phút thì mất tập trung, đầu óc cứ lơ đãng.

Cô đứng dậy vào bếp hâm cho mình một ly sữa, dựa vào mặt bàn đá hoa cương trong bếp định uống thì bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hai câu nói của Tống Chiêu Lễ trong điện thoại vừa rồi.

"Kỷ Tuyền, anh đã rung động."

"Anh đã rung động, cho anh câu trả lời đi."

Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền vội lắc đầu, như muốn xua tan những âm thanh này khỏi đầu, rồi cúi xuống uống cạn ly sữa.


Đêm đó, Kỷ Tuyền ngủ còn không ngon giấc bằng cái đêm gặp Kỷ Kiến Nghiệp ở Trường Sa.

Giấc mơ hỗn loạn, ngủ chập chờn.

Bốn giờ sáng, cô thức dậy đi vệ sinh, đến khi ngủ lại, cô mơ thấy Tống Chiêu Lễ.

Trong mơ, Tống Chiêu Lễ không còn vẻ cao ngạo phong lưu thường ngày, mà đang đứng trên một bãi cỏ bao la, cầm xẻng đào bới gì đó.

Kỷ Tuyền đứng từ xa nhìn anh một lúc, tò mò bước đến hỏi: "Anh đang đào gì vậy?"

Tống Chiêu Lễ nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Không rõ à? Đang đào hố."

Kỷ Tuyền lại hỏi: "Anh đào hố làm gì?"

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Đương nhiên là đợi em nhảy vào rồi."

Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền phản ứng, anh ném xẻng sang một bên, vươn tay ôm cô rồi trực tiếp nhảy vào hố.

Trong mơ Kỷ Tuyền hét lên một tiếng, rồi giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra đã thấy 6 giờ 10 phút.

Như người ta vẫn nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao?

Hay giấc mơ này có điềm báo gì?

Kỷ Tuyền nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, suýt nữa thì đi tra "Giải mộng", rồi lại tự giễu cười, đứng dậy vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi chợ.

Những việc này thường ngày đều do Triệu Linh đảm nhiệm. Kỷ Tuyền tuy thỉnh thoảng đi chợ, nhưng số lần rất ít.

Chủ yếu là do cô bận, thứ hai là Triệu Linh thương cô, mỗi lần cô về nhà, Triệu Linh đều muốn cô không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Phải nói rằng, chợ vào sáng sớm vừa rẻ vừa tươi.

Kỷ Tuyền đi dạo một vòng, mua rất nhiều rau và hoa quả mà Triệu Linh thích ăn.

Triệu Linh giờ vẫn đang lọc máu, hạn chế ăn thịt. Kỷ Tuyền mua sườn, định làm nhiều khoai tây và bắp cải để ăn kèm.

Mua đồ xong, Kỷ Tuyền về nhà rửa tay rồi vào thẳng bếp.

Đến khi làm xong hết đồ ăn và đóng gói lại thì đã là tám giờ rưỡi sáng.

Kỷ Tuyền xách đồ gọi taxi đến bệnh viện, vừa đến sảnh xuống thang máy thì đã nghe thấy tiếng đối thoại từ trong phòng bệnh của Triệu Linh.

"Chị à, người ta thường nói, phòng ngừa tai họa, nhỡ có chuyện gì bất ngờ thì chị cũng nên chuẩn bị trước chuyện hậu sự chứ."

"Triệu Chí ngại nói mấy lời này, chỉ có tôi mặt dày nói ra thôi, chị cũng biết rồi đấy, thằng bé Tiểu Tân nhà tôi dạo này có bạn gái, nếu thuận lợi thì cuối năm cưới, nhưng cái nhà cưới đó..."

Hàn Lệ ngập ngừng, ngồi trước giường bệnh nhìn chằm chằm Triệu Linh, đợi bà lên tiếng.

Triệu Linh ngồi dựa vào giường, dù không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên chăn đã run rẩy vì giận dữ.

Ngay khi Triệu Linh chuẩn bị đáp trả, cửa phòng bệnh vang lên giọng nói lạnh lùng của Kỷ Tuyền: "Đã tính đến chuyện cưới xin mà còn chưa chuẩn bị nhà cưới à? Để bên nhà gái biết thì chắc chắn hỏng hết."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...