Say Đắm - Chương 537
| 310 |gudocngontinh
Chương 537: Bênh bạn, không bênh "tình"
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Ngũ Thù nín thở, chút men rượu còn sót lại cũng bay biến hết.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút bối rối.
Ngũ Thù nhìn Liêu Bắc nuốt nước bọt, đầu óc ong ong: Anh ấy đang nói gì vậy? Có phải anh ấy nói nhầm không? Hay là mình say quá nên bị ảo giác?
Liêu Bắc cũng chẳng khá hơn, tay siết chặt, tim đập thình thịch.
Bầu không khí cứ thế căng thẳng.
Đúng lúc Ngũ Thù đang vắt óc suy nghĩ cách giải quyết thì có tiếng gõ cửa.
Là gõ cửa, không phải bấm chuông, ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Ngũ Thù như được cứu sống: "Có, có người gõ cửa, tôi, tôi đi mở."
Nói xong, mặc kệ Liêu Bắc nói gì, Ngũ Thù cúi đầu, chui ra khỏi cánh tay anh.
Mười mấy giây sau, Ngũ Thù chạy như bay ra mở cửa.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô nàng đứng chôn chân tại chỗ.
Giây phút này, trong đầu Ngũ Thù hiện lên một câu: Trước mặt sói đói, sau lưng cọp dữ.
Người đứng ngoài cửa là Trương Tu Kiệt.
Trương Tu Kiệt mím chặt môi, cúi đầu nhìn Ngũ Thù: "Ngũ Thù, tôi muốn nói chuyện với cô."
Ngũ Thù gượng cười: "Không, không cần đâu."
Trương Tu Kiệt: "Tôi nghĩ có vài chuyện nên nói rõ, nếu không tôi áy náy lắm."
Ngũ Thù: "Hoàn, hoàn toàn không cần thiết."
Ngũ Thù (nghĩ thầm): Nếu anh thật sự áy náy thì đừng có đến làm phiền tôi lúc này.
Trước đây Ngũ Thù vẫn khen với Kỷ Tuyền là Trương Tu Kiệt EQ cao, nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra EQ của anh ta cũng bình thường thôi.
Mượn lời ông Ngũ nhà cô thì là: Chẳng biết nhìn sắc mặt.
Ngũ Thù vừa dứt lời, Trương Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, khoảng nửa phút sau, anh ta hít sâu một hơi, nói: "Tôi làm việc luôn có nguyên tắc, nếu hôm nay cô không cho tôi giải thích rõ ràng, tôi..."
Trương Tu Kiệt chưa nói hết câu thì Liêu Bắc sải bước ra cửa.
Hai người nhìn nhau, Liêu Bắc đưa tay ôm eo Ngũ Thù kéo cô ra sau, rồi bước lên chắn trước mặt cô.
Thấy vậy, Trương Tu Kiệt nhíu mày.
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Ngũ Thù nín thở, chút men rượu còn sót lại cũng bay biến hết.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút bối rối.
Ngũ Thù nhìn Liêu Bắc nuốt nước bọt, đầu óc ong ong: Anh ấy đang nói gì vậy? Có phải anh ấy nói nhầm không? Hay là mình say quá nên bị ảo giác?
Liêu Bắc cũng chẳng khá hơn, tay siết chặt, tim đập thình thịch.
Bầu không khí cứ thế căng thẳng.
Đúng lúc Ngũ Thù đang vắt óc suy nghĩ cách giải quyết thì có tiếng gõ cửa.
Là gõ cửa, không phải bấm chuông, ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Ngũ Thù như được cứu sống: "Có, có người gõ cửa, tôi, tôi đi mở."
Nói xong, mặc kệ Liêu Bắc nói gì, Ngũ Thù cúi đầu, chui ra khỏi cánh tay anh.
Mười mấy giây sau, Ngũ Thù chạy như bay ra mở cửa.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô nàng đứng chôn chân tại chỗ.
Giây phút này, trong đầu Ngũ Thù hiện lên một câu: Trước mặt sói đói, sau lưng cọp dữ.
Người đứng ngoài cửa là Trương Tu Kiệt.
Trương Tu Kiệt mím chặt môi, cúi đầu nhìn Ngũ Thù: "Ngũ Thù, tôi muốn nói chuyện với cô."
Ngũ Thù gượng cười: "Không, không cần đâu."
Trương Tu Kiệt: "Tôi nghĩ có vài chuyện nên nói rõ, nếu không tôi áy náy lắm."
Ngũ Thù: "Hoàn, hoàn toàn không cần thiết."
Ngũ Thù (nghĩ thầm): Nếu anh thật sự áy náy thì đừng có đến làm phiền tôi lúc này.
Trước đây Ngũ Thù vẫn khen với Kỷ Tuyền là Trương Tu Kiệt EQ cao, nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra EQ của anh ta cũng bình thường thôi.
Mượn lời ông Ngũ nhà cô thì là: Chẳng biết nhìn sắc mặt.
Ngũ Thù vừa dứt lời, Trương Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, khoảng nửa phút sau, anh ta hít sâu một hơi, nói: "Tôi làm việc luôn có nguyên tắc, nếu hôm nay cô không cho tôi giải thích rõ ràng, tôi..."
Trương Tu Kiệt chưa nói hết câu thì Liêu Bắc sải bước ra cửa.
Hai người nhìn nhau, Liêu Bắc đưa tay ôm eo Ngũ Thù kéo cô ra sau, rồi bước lên chắn trước mặt cô.
Thấy vậy, Trương Tu Kiệt nhíu mày.
Liêu Bắc: "Cô ấy nói không muốn nói chuyện, anh không hiểu tiếng người à?"
Trương Tu Kiệt nhìn thẳng vào Liêu Bắc, trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Liêu, đây là chuyện của chúng tôi, mong anh đừng xen vào."
Liêu Bắc nói: "Không phải anh là giáo viên sao? Khả năng đọc hiểu kém vậy? 'Chuyện của chúng tôi', điều kiện tiên quyết là cô ấy phải đồng ý trở thành 'chúng tôi' với anh, anh thấy bây giờ cô ấy có muốn không?"
Lông mày Trương Tu Kiệt vốn đã nhíu lại càng nhíu chặt hơn sau khi nghe Liêu Bắc nói.
Đến lúc này, bầu không khí giữa hai người ít nhiều có chút căng thẳng.
Cảm nhận được sự bất thường, Ngũ Thù thò đầu ra từ phía sau Liêu Bắc: "Cái đó..."
Liêu Bắc: "Về nhà đi."
Ngũ Thù nuốt lại lời định nói.
Màn tương tác giữa hai người, nhìn qua thì không có gì, nhưng nhìn kỹ lại thấy rất mờ ám.
Trương Tu Kiệt nhìn Liêu Bắc, rồi lại nhìn Ngũ Thù đang ngẩn người, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Ngũ Thù nghe vậy nhíu mày, cảm thấy câu nói này của anh ta không có ý tốt, ngước mắt nhìn anh ta: "Anh hiểu cái gì?"
Trương Tu Kiệt không trả lời Ngũ Thù, mà nhìn Liêu Bắc, cười khẩy: "Tổng giám đốc Liêu đúng là vất vả, giả vờ bao lâu nay, vì tình yêu mà hạ mình đến thế."
Đúng là đàn ông hiểu cách đâm vào tim đen của nhau nhất.
Một câu nói của Trương Tu Kiệt, đâm thẳng vào tim Liêu Bắc.
Liêu Bắc sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy.
Nhưng có Ngũ Thù ở đây, lại đúng là sự thật, anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thấy Liêu Bắc sắp nuốt cục tức này xuống, Ngũ Thù đứng thẳng dậy, đẩy anh ra, cười lạnh: "Quả nhiên không thể nhìn nghề nghiệp mà đánh giá con người, nghề nghiệp có cao quý hay không, chẳng liên quan gì đến nhân phẩm của người làm nghề đó."
Trương Tu Kiệt: "..."
Ngũ Thù: "Bản thân anh vừa muốn bắt đầu mối quan hệ mới, vừa không quên được người cũ, là do nhân phẩm anh kém, đừng có nghĩ ai cũng giống anh."
Nghe Ngũ Thù nói vậy, sắc mặt Trương Tu Kiệt trở nên khó coi.
Ngũ Thù cười nhạo, tiếp tục nói: "Phải, Liêu Bắc thích tôi, nhưng trước hôm nay, anh ấy chưa từng thể hiện ra, chúng tôi cũng không hề mập mờ, chỉ riêng điều này thôi, anh ấy đã hơn anh rồi."
Trương Tu Kiệt: "..."
Liêu Bắc đứng sau Ngũ Thù, tim đập chậm nửa nhịp.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận