Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 141

| 511 |anh2xigon
Chương 141: Thành thật với cô

Đêm đó, Kỷ Tuyền trằn trọc mãi không ngủ được.

Không phải là không ngủ sâu, mà là hoàn toàn không ngủ được.

Cô luôn cảm thấy Tống Chiêu Lễ hôm nay có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.

Cứ thế trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được một lúc.

Bảy giờ sáng, Kỷ Tuyền vẫn đang say giấc, điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông.

Cô theo bản năng với tay lấy điện thoại, vừa nói "A lô" thì nghe thấy tiếng Hàn Lệ khóc lóc mắng mỏ ở đầu dây bên kia.

"Kỷ Tuyền, sao mày độc ác vậy, ngay cả cậu ruột mà mày cũng ra tay được."

"Năm trăm nghìn không phải đã trả cho mày rồi sao? Mày còn muốn gì nữa?"

"Tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu, mày cứ đợi đấy."

Hàn Lệ mắng một thôi một hồi rồi cúp máy luôn.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Kỷ Tuyền nhướng mày.

Lại lên cơn gì nữa đây?

Bị Hàn Lệ làm ồn một trận, Kỷ Tuyền tỉnh hẳn, không ngủ lại được nữa. Cô dậy uống nước, vệ sinh cá nhân qua loa rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Khi Kỷ Tuyền đến nơi, Triệu Linh và dì Đinh đang ăn sáng.

Cả đêm không ngủ ngon, cô cũng chẳng thấy đói, bèn nói dối đã ăn rồi, ngồi xuống ghế bên cạnh lướt điện thoại cho qua thời gian.

Đang lướt thì thấy tin nhắn Wechat của Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ: Đến bệnh viện rồi à?

Kỷ Tuyền tưởng anh nhắc chuyện nhà cũ họ Triệu nên trả lời: Yên tâm, em nhớ chuyện đã hứa với anh.

Tống Chiêu Lễ: Không, anh muốn nói cho em biết cậu của em là do anh sai người đánh. Nếu họ gây sự với em, cứ nói với anh.

Nhìn tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền lập tức hiểu ra cuộc gọi sáng nay của Hàn Lệ.

Thì ra là vậy.

Kỷ Tuyền đang ngẩn người thì Tống Chiêu Lễ gửi thêm tin nhắn: Thấy tin nhắn thì trả lời.

Kỷ Tuyền: Biết rồi.

Nhắn tin xong, Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn Triệu Linh.

Triệu Linh vừa ăn sáng xong, đang buôn chuyện với dì Đinh về phòng bệnh bên cạnh.

Chuyện là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bị suy thận, vì không tìm được nguồn thận phù hợp nên đã chuẩn bị từ bỏ điều trị.

Triệu Linh thở dài: "Ba mươi tuổi, còn quá trẻ."

Dì Đinh cũng thở dài đáp: "Đúng vậy, nghe nói con anh ta mới hai tuổi."

Triệu Linh hỏi: "Vợ anh ta đâu?"

Dì Đinh hạ giọng: "Nghe nói đang làm thủ tục ly hôn, hôm qua còn đến đây làm ầm ĩ."

Triệu Linh nhíu mày: "Sao lại ly hôn vào lúc này? Dù sao cũng từng là vợ chồng."

Dì Đinh đáp: "Chữa bệnh đã vay nợ nhiều quá, sợ anh ta chết đi, số nợ đó sẽ đổ lên đầu cô ấy."

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Kỷ Tuyền thầm nghĩ, đúng là vợ chồng cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngả.

Lúc yêu nhau thì ngọt ngào biết bao, đến lúc chia tay thì lại trở mặt thành thù.

Những điểm yếu từng chia sẻ với nhau, khi chia tay lại trở thành lưỡi dao đâm vào đối phương.

Hơn nữa còn đâm rất chuẩn, đau thấu xương.

Dì Đinh rửa bát xong, Kỷ Tuyền đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường Triệu Linh. Cô nói vài chuyện khác rồi như vô tình hỏi: "Mẹ, hồi nhỏ mẹ đã sống cùng ông bà ngoại ở căn nhà bây giờ của chúng ta à?"

Triệu Linh mỉm cười: "Ừ."

Nói rồi, bà đưa tay vuốt tóc Kỷ Tuyền: "Nhớ ông ngoại à?"

Kỷ Tuyền gật đầu: "Một chút ạ."

Triệu Linh: "Hồi bé ông ngoại rất thương con, còn hơn cả Triệu Tân..."

Triệu Linh nhìn Kỷ Tuyền, kể lể đủ thứ chuyện hồi nhỏ của cô, cuối cùng nhắc đến Triệu Chí với giọng điệu đầy bất lực.

"Cậu con bị bà ngoại chiều hư rồi."

"Từ nhỏ muốn gì được nấy, chiều riết sinh hư."

Thấy Triệu Linh nhắc đến Triệu Chí, Kỷ Tuyền liền nói: "Nhắc đến cậu, con chợt nhớ ra một chuyện, hồi trước hình như con nghe cậu nói ông ngoại còn một căn nhà cũ?"

Vừa nhắc đến nhà cũ, sắc mặt Triệu Linh liền thay đổi.

Đúng lúc này, dì Đinh từ ngoài trở về, lại mang theo tin đồn của phòng bệnh bên cạnh, Triệu Linh quay sang nói chuyện với dì Đinh, khéo léo chuyển chủ đề, không nhắc đến nhà cũ nữa.

Kỷ Tuyền ngồi trên ghế, nhìn nét mặt Triệu Linh, trong lòng đã có đáp án.

Buổi trưa, nhân lúc xuống lầu mua cơm, Kỷ Tuyền gọi điện cho Tống Chiêu Lễ.

Điện thoại vừa kết nối, Kỷ Tuyền không nói gì về tình hình bên mình, mà hỏi thẳng: "Sao anh lại quan tâm đến nhà cũ nhà họ Triệu? Nếu anh chỉ muốn điều tra vụ bắt cóc năm xưa thì một địa điểm không có tác dụng gì lắm."

Kỷ Tuyền hỏi xong, cô tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ không nói thật.

Không ngờ, sau một thoáng im lặng, giọng anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn lười biếng vang lên: "Nhiều năm trước anh từng nhìn thấy ảnh người tình của bố anh, phông nền trong ảnh chính là căn nhà đó."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...