Say Đắm - Chương 397
| 330 |gudocngontinh
Chương 397: Nhìn bằng con mắt khác
Kỷ Tuyền đỏ hoe mắt khi ra khỏi phòng thẩm vấn,
Liêu Bắc thấy vậy, nhướng mày: "Hai người cãi nhau à?"
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không có."
Liêu Bắc sững người, hiểu ngay, "chậc" một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, nói: "Em đợi anh, anh vào nói với lão Tống vài câu."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Nhận được câu trả lời của Kỷ Tuyền, Liêu Bắc bước vào phòng thẩm vấn.
Nghe thấy tiếng cửa, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Liêu Bắc, lại cúi đầu xuống một cách thờ ơ.
Liêu Bắc trêu chọc: "Thất vọng à?"
Tống Chiêu Lễ không đáp lại lời anh ta, trầm giọng hỏi: "Có thuốc lá không?"
Liêu Bắc lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, vừa đưa cho anh, vừa nói đùa: "Đến lúc này rồi mà ông còn có tâm trạng hút thuốc sao?"
Tống Chiêu Lễ dựa người ra sau, khóe môi hé mở, ngậm điếu thuốc mà Liêu Bắc đưa cho, cười như không cười nói: "Dao kề cổ rồi, vẫn phải hút thuốc."
Liêu Bắc: "Nghiện thuốc lá nặng vậy à?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Không phải nghiện thuốc lá nặng, mà là nghĩ thông suốt rồi."
Liêu Bắc cúi người châm thuốc cho anh: "Ông thì nghĩ thông suốt, vợ ông ở ngoài cửa khóc đến đỏ cả mắt rồi."
Liêu Bắc nói hơi quá, điếu thuốc trên miệng Tống Chiêu Lễ run lên.
Thấy Tống Chiêu Lễ thất thần, Liêu Bắc cười trêu chọc: "Đau lòng rồi sao?"
Tống Chiêu Lễ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Nếu là vợ ông, ông không đau lòng sao?"
Liêu Bắc cười toe toét, đang định trả lời, thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ nói trước anh ta một bước: "Thôi, hỏi ông câu hỏi này, đúng là đàn gảy tai trâu."
Liêu Bắc giật giật khóe miệng: "Câu nói này của ông không có tính xúc phạm lắm, nhưng sát thương rất mạnh."
Tống Chiêu Lễ cắn nát đầu lọc thuốc lá: "Trâu còn không có ý kiến, ông có gì không hài lòng?"
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc nghĩ: Sát thương mạnh hơn rồi.
Anh em với nhau là như vậy, đùa giỡn thì đùa giỡn, gây gổ thì gây gổ, nhưng đến lúc quan trọng, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhau.
Hai người nói đùa vài câu, Liêu Bắc hỏi Tống Chiêu Lễ: "Tiếp theo ông định làm gì?"
Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc: "Trước tiên cứ ở đây yên ổn vài ngày đã."
Liêu Bắc: "Ông nghĩ với tính cách của Tống Minh Phục, hắn ta có thể để ông yên ổn ở đây sao?"
Tống Chiêu Lễ chế giễu: "E rằng mấy ngày tới hắn ta cũng phải ở yên một chỗ."
Liêu Bắc nghi ngờ: "Hả?"
Kỷ Tuyền đỏ hoe mắt khi ra khỏi phòng thẩm vấn,
Liêu Bắc thấy vậy, nhướng mày: "Hai người cãi nhau à?"
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không có."
Liêu Bắc sững người, hiểu ngay, "chậc" một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, nói: "Em đợi anh, anh vào nói với lão Tống vài câu."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Nhận được câu trả lời của Kỷ Tuyền, Liêu Bắc bước vào phòng thẩm vấn.
Nghe thấy tiếng cửa, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Liêu Bắc, lại cúi đầu xuống một cách thờ ơ.
Liêu Bắc trêu chọc: "Thất vọng à?"
Tống Chiêu Lễ không đáp lại lời anh ta, trầm giọng hỏi: "Có thuốc lá không?"
Liêu Bắc lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, vừa đưa cho anh, vừa nói đùa: "Đến lúc này rồi mà ông còn có tâm trạng hút thuốc sao?"
Tống Chiêu Lễ dựa người ra sau, khóe môi hé mở, ngậm điếu thuốc mà Liêu Bắc đưa cho, cười như không cười nói: "Dao kề cổ rồi, vẫn phải hút thuốc."
Liêu Bắc: "Nghiện thuốc lá nặng vậy à?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Không phải nghiện thuốc lá nặng, mà là nghĩ thông suốt rồi."
Liêu Bắc cúi người châm thuốc cho anh: "Ông thì nghĩ thông suốt, vợ ông ở ngoài cửa khóc đến đỏ cả mắt rồi."
Liêu Bắc nói hơi quá, điếu thuốc trên miệng Tống Chiêu Lễ run lên.
Thấy Tống Chiêu Lễ thất thần, Liêu Bắc cười trêu chọc: "Đau lòng rồi sao?"
Tống Chiêu Lễ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Nếu là vợ ông, ông không đau lòng sao?"
Liêu Bắc cười toe toét, đang định trả lời, thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ nói trước anh ta một bước: "Thôi, hỏi ông câu hỏi này, đúng là đàn gảy tai trâu."
Liêu Bắc giật giật khóe miệng: "Câu nói này của ông không có tính xúc phạm lắm, nhưng sát thương rất mạnh."
Tống Chiêu Lễ cắn nát đầu lọc thuốc lá: "Trâu còn không có ý kiến, ông có gì không hài lòng?"
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc nghĩ: Sát thương mạnh hơn rồi.
Anh em với nhau là như vậy, đùa giỡn thì đùa giỡn, gây gổ thì gây gổ, nhưng đến lúc quan trọng, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhau.
Hai người nói đùa vài câu, Liêu Bắc hỏi Tống Chiêu Lễ: "Tiếp theo ông định làm gì?"
Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc: "Trước tiên cứ ở đây yên ổn vài ngày đã."
Liêu Bắc: "Ông nghĩ với tính cách của Tống Minh Phục, hắn ta có thể để ông yên ổn ở đây sao?"
Tống Chiêu Lễ chế giễu: "E rằng mấy ngày tới hắn ta cũng phải ở yên một chỗ."
Liêu Bắc nghi ngờ: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Hôm nay vợ tôi đã mời ông nội ra mặt."
Liêu Bắc kinh ngạc: "Cái gì?!!"
Nghe thấy lời của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Ông sợ người khác không phát hiện ra cậu không có học thức sao?"
Liêu Bắc cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tống Chiêu Lễ, cười ha hả: "Thật không ngờ, vợ ông lại chơi chiêu "rút củi đáy nồi".
Tống Chiêu Lễ và chi trưởng đấu đá nhau nhiều năm như vậy.
Lần nào cũng là bên nhánh cả giả vờ đáng thương, tỏ ra yếu đuối, Tống Chiêu Lễ lần nào cũng chịu thiệt thòi.
Thật không ngờ, có ngày gió lại đổi chiều.
Liêu Bắc nói xong, Tống Chiêu Lễ nói: "Bên công ty, tạm thời chắc sẽ không có chuyện gì, ông bảo Văn Nhị đi điều tra Nghiêm Khoan, sau đó ông đến Sùng Minh một chuyến."
Liêu Bắc: "Tôi đến chỗ Tống Đình Khắc?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi có linh cảm, ông ta muốn xuống núi."
Liêu Bắc cười khẩy: "Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa à?"
Điếu thuốc trên miệng Tống Chiêu Lễ sắp cháy hết, anh lấy xuống dập tắt: "Ông ta cho rằng tôi đã có điểm yếu, muốn khống chế tôi."
Liêu Bắc cười nhạt: "Đã lớn tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy."
Trước khi Liêu Bắc rời đi, Tống Chiêu Lễ bảo anh ta gọi điện cho Khâu Lâm: "Bảo Khâu Lâm quay về giúp Kỷ Tuyền."
Liêu Bắc nói đùa: "Trợ lý Khâu đúng là một viên gạch, cần chỗ nào thì chuyển đến chỗ đó, thương cậu ta một giây."
Tống Chiêu Lễ: "Ông có lòng thương người, nhưng không đáng kể."
Sau một ngày vất vả, khi được Liêu Bắc đưa về Hoa Viên, Kỷ Tuyền đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Kỷ Tuyền đứng dưới xe chào tạm biệt Liêu Bắc.
Tuy Liêu Bắc ngày thường không đứng đắn, nhưng rất biết giữ khoảng cách, anh ta vốn không muốn nói nhiều với Kỷ Tuyền, nhưng nhìn thấy cô như vậy, lại nghĩ đến bộ dạng si tình của người anh em của mình, liền không nhịn được hạ cửa kính xe xuống nói: "Kỷ Tuyền, chuyện của lão Tống, em đừng lo lắng, lão ấy tự biết tính toán."
Kỷ Tuyền gượng cười: "Ừm."
Liêu Bắc: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh cũng vậy."
Kỷ Tuyền nói xong, Liêu Bắc xua tay với cô, ra hiệu cho cô đi trước.
Kỷ Tuyền gật đầu, không từ chối.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền vào nhà, cô vừa đặt điện thoại lên tủ giày, cúi người thay dép, thì điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Quản lý Kỷ, cô thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận