Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 628

| 221 |gudocngontinh
Chương 628: Lần gặp cuối

Nghe Kỷ Tuyền nói, dì Đinh nhìn theo ánh mắt cô.

Nhìn thấy Tống Chiêu Lễ, dì Đinh có chút ngạc nhiên.

Kỷ Tuyền: "Dì Đinh."

Dì Đinh hoàn hồn, hiểu ý: "Ừ."

Nói xong, dì Đinh quay người bước đi, khi đến trước mặt Kỷ Tuyền, bà cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô, nhỏ giọng nói: "Đêm khuya trời lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm."

Kỷ Tuyền cúi đầu cười đáp: "Cảm ơn dì Đinh."

Dì Đinh vẫn chưa hết xấu hổ sau chuyện "mất mặt" vừa rồi, lúng túng không biết làm sao, chỉ biết gượng cười đáp lại, rồi bước vào trong.

Chờ dì Đinh vào Phương Hoa Uyển, trên đường vắng vẻ chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.

Hai người nhìn nhau, không ai bước tới trước.

Mãi sáu, bảy phút sau, Tống Chiêu Lễ thở dài khe khẽ, là người chủ động phá vỡ im lặng.

Tống Chiêu Lễ sải bước dài về phía Kỷ Tuyền.

Đến trước mặt cô, anh dừng lại, cúi đầu, trầm giọng hỏi: "Muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ à?"

Kỷ Tuyền hơi ngẩng đầu lên: "Còn anh? Tống tổng."

Một tiếng "Tống tổng" vô hình đã kéo khoảng cách giữa hai người ra xa vời vợi.

Tống Chiêu Lễ cụp mắt xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười: "Giờ em và Tống Minh Phục thân nhau lắm à?"

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Cũng bình thường."

Tống Chiêu Lễ: "Bình thường là thế nào?"

Kỷ Tuyền hỏi ngược lại: "Liên quan gì đến anh?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Đúng là không liên quan."

Có lúc, im lặng giữa hai người còn hơn cả ngàn lời nói.

Có lúc, im lặng giữa hai người chỉ đơn giản là vì không tìm được chủ đề để nói chuyện.

Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ lúc này thuộc trường hợp thứ hai.


Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng.

Hai người lại tiếp tục đứng như vậy thêm vài phút, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Tống Chiêu Lễ, hết yêu thì chính là hết yêu, không cần phải giả vờ thâm tình, anh yên tâm, em sẽ không khóc lóc om sòm, cũng sẽ không làm chuyện dại dột."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ, anh biết."

Kỷ Tuyền lại nói: "Em sẽ sớm chuyển đi, mong rằng trong khoảng thời gian này, Tống tổng đừng làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm."

Tống Chiêu Lễ hơi nhếch môi: "Được."

Thực ra lúc này Tống Chiêu Lễ rất muốn trêu chọc Kỷ Tuyền vài câu như trước, những câu nói mờ ám, lôi kéo, dây dưa không dứt.

Nhưng anh hiểu, giờ anh không thể làm vậy.

Kỷ Tuyền rất thông minh, chỉ cần anh thể hiện ra một chút gì đó vào lúc này, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ.

Tống Chiêu Lễ nói xong, cười khẽ: "Anh không cố ý xuất hiện ở đây, em đừng hiểu lầm, là Tống Minh Phục hẹn anh đến đây nói chuyện, nói xong anh ta đi rồi, anh tình cờ thấy dì Đinh đi ra, nên mới nán lại xem một chút."

Nhắc đến Tống Minh Phục, Kỷ Tuyền giật mình: "Anh ta hẹn anh đến đây nói chuyện gì?"

Thấy sắc mặt Kỷ Tuyền khác thường, trong đầu Tống Chiêu Lễ chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng thoáng qua rất nhanh, đến mức anh cũng không kịp nắm bắt.

Tống Chiêu Lễ: "Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"

Đối mặt với câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền im lặng.

Hai người nhìn nhau, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tim Kỷ Tuyền đập thình thịch.

Cô không chắc Tống Minh Phục có nói cho Tống Chiêu Lễ biết chuyện cô mang thai hay không.

Một lúc lâu sau, Kỷ Tuyền giả vờ bình tĩnh, nói: "Chẳng phải hôm nay anh đã biết chuyện em giấu anh rồi sao?"

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Chuyện gì?"

Kỷ Tuyền: "Chính là chuyện em sang tên Phương Hoa Uyển cho Tống Minh Phục."

Tống Chiêu Lễ không tin: "Chỉ vậy thôi à?"

Kỷ Tuyền cười khẩy: "Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ em còn giấu anh chuyện mang thai rồi bỏ trốn sao?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...