Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 386

| 251 |gudocngontinh
Chương 386: Không thể để cảm xúc lấn át lý trí

Giờ này, Đàm Thừa Phi gọi cô đến văn phòng của ông ta?

Kỷ Tuyền nhíu mày, không nói gì thêm, gật đầu: "Vâng, tôi đến ngay."

Nghe Kỷ Tuyền đồng ý, cô thực tập sinh cố gắng nở nụ cười, rồi chạy biến khỏi văn phòng cô.

Tốc độ nhanh như thể phía sau có hổ đuổi.

Thực tập sinh vừa đi, Tô Nghiên liền hỏi: "Giờ này Đàm tổng gọi cô đến làm gì?"

Kỷ Tuyền nói: "Chỉ có hai khả năng, đổ tội hoặc là bảo tôi nghĩ cách để chuyện này lắng xuống."

Tô Nghiên: "..."

"Quan to một bậc đè chết người".

Kỷ Tuyền nói với Tô Nghiên vài câu, rồi đi thang máy đến văn phòng của Đàm Thừa Phi.

Khi Kỷ Tuyền gõ cửa bước vào, Đàm Thừa Phi đang đứng bên cửa sổ sát đất, chống nạnh, nghe điện thoại.

Có thể thấy ông ta đang rất đau đầu.

"Kỳ tổng, chuyện này tôi thật sự không biết."

"Nói thật, anh cũng đang làm khó quản lý Kỷ, trợ lý Vương bị giết sau giờ làm việc, cô ấy có trách nhiệm gì chứ?"

"Tôi chỉ có thể nói là cố gắng hết sức."

"Nếu anh nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm, vậy tôi xin từ chức."

Đàm Thừa Phi nói xong, đối phương không biết nói gì.

Sau đó, ông ta cúp máy, quay người lại, sắc mặt tái mét.

"Ngồi đi."

Đàm Thừa Phi nhíu mày, ra hiệu cho Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền nghe vậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên nói: "Đàm tổng tìm tôi có việc gì sao?"

Đàm Thừa Phi đi đến rót một cốc nước, đặt trước mặt Kỷ Tuyền, nghiêm túc nói: "Cô biết chuyện dưới lầu rồi chứ?"

Kỷ Tuyền đáp: "Biết rồi."

Đàm Thừa Phi: "Nghe nói sáng nay còn có người giả làm mẹ và vợ của trợ lý Vương đến phòng dự án gây rối?"

Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."

Đàm Thừa Phi hỏi: "Muốn tống tiền?"

Kỷ Tuyền thành thật nói: "Hình như vậy, nhưng tôi không chắc chắn lắm."

Đàm Thừa Phi nhìn Kỷ Tuyền, hít sâu một hơi: "Tiểu Kỷ, cô thấy chuyện này thế nào?"

Kỷ Tuyền nhìn Đàm Thừa Phi, không trả lời ngay, một lúc sau mới đáp: "Tôi thấy chuyện này ảnh hưởng khá lớn, hơn nữa không đơn giản như bề ngoài."

Đàm Thừa Phi: "Nói tiếp đi."

Kỷ Tuyền: "Tôi đề nghị ông liên hệ với phòng quan hệ công chúng, đừng tự ý quyết định bất cứ điều gì."

Đàm Thừa Phi: "..."

Lời nói của Kỷ Tuyền khiến Đàm Thừa Phi chìm vào suy tư.

Vài phút sau, Đàm Thừa Phi nói: "Chuyện trước đây tôi vẫn chưa xin lỗi cô."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Nếu ông không nhắc, tôi cũng quên rồi."

Đàm Thừa Phi xua tay: "Sao có thể quên được chuyện đó chứ. Bị oan ức, dù ngoài miệng nói thế nào, trong lòng vẫn khó chịu, tôi hiểu mà."

Kỷ Tuyền chỉ mỉm cười, không nói gì.

Đúng là như vậy.

Dao đâm vào người nào thì người đó mới biết đau.

Lời đồn đại rơi vào ai thì người đó mới biết khó chịu và xấu hổ.

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Đàm Thừa Phi đi đến ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh cô, hai chân dang rộng tự nhiên, hai tay đặt trên đùi, nói: "Tiểu Kỷ, tôi cũng không giấu gì cô, vừa nãy Kỳ tổng gọi điện đến, ý của anh ấy là muốn cô ra mặt đối phó với đám phóng viên đó."

Kỳ tổng, tổng giám đốc phòng dự án, người "thần long thấy đầu không thấy đuôi".

Nói xong, Đàm Thừa Phi vẻ mặt lúng túng: "Tôi biết, chuyện này làm khó cô, nhưng trong tình huống hiện tại..."

Kỷ Tuyền: "Tôi đồng ý."

Đàm Thừa Phi ngạc nhiên, ông không ngờ Kỷ Tuyền lại đồng ý nhanh như vậy.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi hiểu ý của ông và Kỳ tổng, đám phóng viên bên ngoài chỉ đích danh muốn gặp tôi và Tống tổng, để tôi ra mặt đúng là thích hợp hơn Tống tổng."

Cô chỉ là một quản lý phòng dự án, nói đúng hay sai cũng chẳng quan trọng. Nói đúng thì thêm phần tốt đẹp, nói sai thì là ý kiến cá nhân, không liên quan đến công ty.

Nhưng Tống Chiêu Lễ thì khác, lời nói của anh ta phải cẩn trọng, không được sai sót. Chỉ cần nói sai một câu, thậm chí dùng sai một từ, hậu quả sẽ khôn lường.

Kỷ Tuyền nói xong, Đàm Thừa Phi nhìn cô một lúc, xác định cô thật sự tự nguyện, ông ta nhíu mày nói: "Tiểu Kỷ, làm khó cô rồi."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không có gì."

Ra khỏi văn phòng Đàm Thừa Phi, Kỷ Tuyền không vội ra ngoài ngay mà lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Anh đừng ra mặt, lát nữa em sẽ ra ngoài.

Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn xong, Tống Chiêu Lễ đã gọi điện đến.

Kỷ Tuyền mím môi, nghe máy: "Ừ."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Em không cần ra ngoài, lát nữa anh sẽ thông báo cho phòng quan hệ công chúng tổ chức họp báo, giải thích rõ ràng chuyện của Vương Bằng."

Kỷ Tuyền nói: "Không thể tổ chức họp báo, Tống Minh Phục chỉ muốn anh làm việc này,  anh ta muốn làm to chuyện này lên."

Tống Chiêu Lễ: "Nhưng anh không thể để em mạo hiểm."

Kỷ Tuyền: "Sao lại gọi là mạo hiểm? Anh nghĩ xem, nếu em không phải vợ anh, mà chỉ là một quản lý phòng thì sao? Trợ lý dưới trướng em xảy ra chuyện, lại còn liên lụy đến công ty, anh sẽ làm gì?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, cố gắng nói với giọng điệu dịu dàng và thuyết phục: "Chồng, em biết anh lo lắng cho em, nhưng gặp chuyện này, chúng ta phải cân nhắc thiệt hơn, không thể để cảm xúc lấn át lý trí."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...