Say Đắm - Chương 672
| 339 |gudocngontinh
Chương 672: Sự thật dần hé lộ
Nghe tiếng chuông điện thoại, Cố Tinh Hà sốt ruột như lửa đốt.
Chuông reo một lúc, tự động ngắt, không ai nghe máy.
Cố Tinh Hà tức giận, đấm mạnh vào vô lăng, rồi gọi cho Khâu Lâm.
Khâu Lâm nghe máy ngay, giọng điệu có chút trêu chọc: "Ra ngoài rồi à?"
Anh ta có nghe nói sơ qua chuyện Cố Tinh Hà bị Tống Minh Phục "bắt cóc".
Tuy không biết lý do, nhưng... khá buồn cười.
Cố Tinh Hà lúc này đang nóng lòng muốn báo cáo sự thật cho Tống Chiêu Lễ, không có thời gian cũng không có tâm trạng nói đùa với anh ta, hỏi thẳng: "Anh Tư đâu?"
Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Cố Tinh Hà, Khâu Lâm nhận ra cậu ta có chuyện muốn báo cáo với Tống Chiêu Lễ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Ở phòng bên cạnh, sao vậy?"
Cố Tinh Hà nói: "Tôi có việc cần tìm anh Tư."
Khâu Lâm: "Tống tổng không nghe máy sao?"
Cố Tinh Hà: "Ừ."
Khâu Lâm: "Chắc là đang tắm, tôi qua đó xem thử nhé?"
Cố Tinh Hà hít sâu một hơi: "Anh và anh Tư không ở Thanh Thành à?"
Khâu Lâm đáp: "Ở Côn Minh."
Nghe thấy hai người đang ở Côn Minh, Cố Tinh Hà nghiến răng: "Anh có biết chuyện chị dâu mang thai không?"
Khâu Lâm: "..."
Cố Tinh Hà thấy Khâu Lâm không trả lời, liền hiểu ra: "Anh biết?"
Khâu Lâm im lặng vài giây, rồi nói: "Mới biết chiều nay."
Cố Tinh Hà hỏi: "Anh Tư biết chưa?"
Khâu Lâm nói thật: "Tôi chưa nói."
Cố Tinh Hà có chút cáu kỉnh: "Tại sao?"
Khâu Lâm lại im lặng.
Khâu Lâm biết rõ tình cảm giữa Cố Tinh Hà và Tống Chiêu Lễ.
Một khi tình cảm đã lấn át lý trí, thì lý trí sẽ bị giảm sút.
Anh ta không thể nói suy nghĩ của mình cho Cố Tinh Hà, chỉ biết im lặng.
Không nghe thấy Khâu Lâm trả lời, Cố Tinh Hà chửi rủa rồi cúp máy, trước khi cúp máy, cậu ta còn nói: "Giờ tôi bay đến Côn Minh, hai người không nói, thì tôi sẽ nói với anh Tư."
Điện thoại vừa ngắt, Khâu Lâm thở dài, suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Tống tổng sắp biết chuyện Nhất Lạc rồi.
Lúc nhận được tin nhắn của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền đang bế Kỷ Nhất Lạc, trò chuyện với Tống Minh Phục.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Cố Tinh Hà sốt ruột như lửa đốt.
Chuông reo một lúc, tự động ngắt, không ai nghe máy.
Cố Tinh Hà tức giận, đấm mạnh vào vô lăng, rồi gọi cho Khâu Lâm.
Khâu Lâm nghe máy ngay, giọng điệu có chút trêu chọc: "Ra ngoài rồi à?"
Anh ta có nghe nói sơ qua chuyện Cố Tinh Hà bị Tống Minh Phục "bắt cóc".
Tuy không biết lý do, nhưng... khá buồn cười.
Cố Tinh Hà lúc này đang nóng lòng muốn báo cáo sự thật cho Tống Chiêu Lễ, không có thời gian cũng không có tâm trạng nói đùa với anh ta, hỏi thẳng: "Anh Tư đâu?"
Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Cố Tinh Hà, Khâu Lâm nhận ra cậu ta có chuyện muốn báo cáo với Tống Chiêu Lễ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Ở phòng bên cạnh, sao vậy?"
Cố Tinh Hà nói: "Tôi có việc cần tìm anh Tư."
Khâu Lâm: "Tống tổng không nghe máy sao?"
Cố Tinh Hà: "Ừ."
Khâu Lâm: "Chắc là đang tắm, tôi qua đó xem thử nhé?"
Cố Tinh Hà hít sâu một hơi: "Anh và anh Tư không ở Thanh Thành à?"
Khâu Lâm đáp: "Ở Côn Minh."
Nghe thấy hai người đang ở Côn Minh, Cố Tinh Hà nghiến răng: "Anh có biết chuyện chị dâu mang thai không?"
Khâu Lâm: "..."
Cố Tinh Hà thấy Khâu Lâm không trả lời, liền hiểu ra: "Anh biết?"
Khâu Lâm im lặng vài giây, rồi nói: "Mới biết chiều nay."
Cố Tinh Hà hỏi: "Anh Tư biết chưa?"
Khâu Lâm nói thật: "Tôi chưa nói."
Cố Tinh Hà có chút cáu kỉnh: "Tại sao?"
Khâu Lâm lại im lặng.
Khâu Lâm biết rõ tình cảm giữa Cố Tinh Hà và Tống Chiêu Lễ.
Một khi tình cảm đã lấn át lý trí, thì lý trí sẽ bị giảm sút.
Anh ta không thể nói suy nghĩ của mình cho Cố Tinh Hà, chỉ biết im lặng.
Không nghe thấy Khâu Lâm trả lời, Cố Tinh Hà chửi rủa rồi cúp máy, trước khi cúp máy, cậu ta còn nói: "Giờ tôi bay đến Côn Minh, hai người không nói, thì tôi sẽ nói với anh Tư."
Điện thoại vừa ngắt, Khâu Lâm thở dài, suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Tống tổng sắp biết chuyện Nhất Lạc rồi.
Lúc nhận được tin nhắn của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền đang bế Kỷ Nhất Lạc, trò chuyện với Tống Minh Phục.
Tống Minh Phục nhìn Kỷ Nhất Lạc nhỏ xíu, không dám bế, mấy lần đưa tay ra, rồi lại rụt lại.
"Con bé nhỏ như vậy, bế có nguy hiểm không?"
Kỷ Tuyền bế Kỷ Nhất Lạc đến gần anh ta: "Anh thử xem?"
Tống Minh Phục: "Chắc chắn không sao chứ?"
Kỷ Tuyền nói: "Con gái ruột của tôi, nếu không chắc chắn, tôi có dám để anh bế sao?"
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Minh Phục đưa tay ra bế Kỷ Nhất Lạc.
Khoảnh khắc bế Kỷ Nhất Lạc, Tống Minh Phục cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy em bé nào nhỏ như vậy, bé xíu, lại mềm mại đến thế.
Thấy Tống Minh Phục cẩn thận như vậy, Kỷ Tuyền không nhịn được cười, định nói gì đó thì điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền cúi đầu xuống, nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình, nụ cười trên mặt cô tắt ngấm.
Thấy sắc mặt cô thay đổi, Tống Minh Phục đoán được, cố tình hỏi: "Sao vậy? Công ty có chuyện gì à?"
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Không phải."
Tống Minh Phục: "Vậy là sao?"
Kỷ Tuyền nói với giọng điệu không chắc chắn: "Hình như Tống Chiêu Lễ biết chuyện Nhất Lạc rồi."
Tống Minh Phục nhướn mày: "Vừa nãy ở bữa tiệc còn chưa biết mà? Sao lại đột ngột như vậy?"

Tống Minh Phục không phải loại người thích hóng hớt.
Sự việc bất thường, chắc chắn có nguyên nhân.
Kỷ Tuyền nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của anh ta, nheo mắt: "Anh ba, là anh sao?"
Tống Minh Phục thản nhiên nói: "Tuyệt đối không phải anh."
Là Cố Tinh Hà, không liên quan đến anh ta.
Kỷ Tuyền: "..."
Kỷ Tuyền muốn tìm hiểu rõ ràng, liền cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, gọi cho Khâu Lâm.
Điện thoại vừa thông, Kỷ Tuyền hỏi thẳng: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Khâu Lâm nói thật: "Là Tinh Hà, cậu ấy biết chuyện cô mang thai, nhưng vì trước đó bị tam thiếu gia bắt cóc, nên không có cơ hội nói với Tống tổng, vừa nãy tôi nhận được điện thoại của cậu ấy, tam thiếu gia đã thả cậu ấy ra."
Kỷ Tuyền nghe vậy, quay đầu nhìn Tống Minh Phục đang ngồi trên ghế sofa.
Nhận thấy ánh mắt của Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục giả vờ như không thấy, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh Kỷ Nhất Lạc, rồi gửi cho Tống Chiêu Lễ.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận