Say Đắm - Chương 121
| 433 |anh2xigon
Chương 121: Bọn họ là cùng một loại người
Câu "có khách" của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Kiến Nghiệp căng thẳng, lại có chút xấu hổ.
Kỷ Tuyền chống tay lên cửa, khóe môi hơi nhếch lên, không phủ nhận: "Ừm."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Kỷ Kiến Nghiệp, cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Có chuyện muốn nói với em, tiện không?"
Kỷ Tuyền mím môi, định nói lát nữa hãy nói thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Chuyện phẫu thuật của dì, chỉ mất vài phút thôi."
Chuyện liên quan đến ca phẫu thuật của Triệu Linh, Kỷ Tuyền đương nhiên không dám chậm trễ.
Kỷ Tuyền nghiêng người nhường đường cho Tống Chiêu Lễ vào nhà, thuận miệng hỏi: "Tống tổng uống nước hay cà phê?"
Tống Chiêu Lễ bước vào, trầm giọng đáp: "Nước lọc là được."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Tống Chiêu Lễ ngồi xuống, không nhìn Kỷ Kiến Nghiệp lấy một cái.
Nhưng dù anh không nhìn, Kỷ Kiến Nghiệp ngồi bên cạnh vẫn cảm thấy áp lực.
Tống Chiêu Lễ vốn đã cao, mặc đồ đen càng tôn dáng. Cộng thêm việc anh thường xuyên ở vị trí lãnh đạo, nên khi không cười, anh toát ra vẻ uy nghiêm.
Kỷ Kiến Nghiệp muốn lờ anh đi cũng khó.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền lấy một chai nước khoáng đưa cho Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, không uống mà trực tiếp hỏi: "Gần đây em có liên lạc với bác sĩ Hàn không? Sức khỏe của dì thế nào rồi?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Mấy hôm trước có liên lạc, bác sĩ nói tình trạng của mẹ em gần đây khá tốt."
Tống Chiêu Lễ gật đầu: "Tốt là tốt rồi, đợi dự án này ký kết xong, tôi sẽ bảo bên tài vụ chuyển tiền hoa hồng cho em."
Kỷ Tuyền khẽ động lòng: "Cảm ơn Tống tổng."
Thông thường, sau khi dự án ký kết, tiền hoa hồng sẽ được phát cùng với tiền thưởng theo quý.
Tống Chiêu Lễ rõ ràng đã ưu tiên cho cô trong chuyện này.
Tống Chiêu Lễ nhìn rõ sự dao động trong mắt Kỷ Tuyền, không hiểu sao trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Chỉ là thấy bức bối.
Tống Chiêu Lễ đưa tay lên kéo cổ áo, định nói gì đó thì Kỷ Kiến Nghiệp ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Tuyền Tuyền, bệnh viện còn có việc, bố, bố đi trước nhé."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Vâng."
Câu "có khách" của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Kiến Nghiệp căng thẳng, lại có chút xấu hổ.
Kỷ Tuyền chống tay lên cửa, khóe môi hơi nhếch lên, không phủ nhận: "Ừm."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Kỷ Kiến Nghiệp, cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Có chuyện muốn nói với em, tiện không?"
Kỷ Tuyền mím môi, định nói lát nữa hãy nói thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Chuyện phẫu thuật của dì, chỉ mất vài phút thôi."
Chuyện liên quan đến ca phẫu thuật của Triệu Linh, Kỷ Tuyền đương nhiên không dám chậm trễ.
Kỷ Tuyền nghiêng người nhường đường cho Tống Chiêu Lễ vào nhà, thuận miệng hỏi: "Tống tổng uống nước hay cà phê?"
Tống Chiêu Lễ bước vào, trầm giọng đáp: "Nước lọc là được."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Tống Chiêu Lễ ngồi xuống, không nhìn Kỷ Kiến Nghiệp lấy một cái.
Nhưng dù anh không nhìn, Kỷ Kiến Nghiệp ngồi bên cạnh vẫn cảm thấy áp lực.
Tống Chiêu Lễ vốn đã cao, mặc đồ đen càng tôn dáng. Cộng thêm việc anh thường xuyên ở vị trí lãnh đạo, nên khi không cười, anh toát ra vẻ uy nghiêm.
Kỷ Kiến Nghiệp muốn lờ anh đi cũng khó.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền lấy một chai nước khoáng đưa cho Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, không uống mà trực tiếp hỏi: "Gần đây em có liên lạc với bác sĩ Hàn không? Sức khỏe của dì thế nào rồi?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Mấy hôm trước có liên lạc, bác sĩ nói tình trạng của mẹ em gần đây khá tốt."
Tống Chiêu Lễ gật đầu: "Tốt là tốt rồi, đợi dự án này ký kết xong, tôi sẽ bảo bên tài vụ chuyển tiền hoa hồng cho em."
Kỷ Tuyền khẽ động lòng: "Cảm ơn Tống tổng."
Thông thường, sau khi dự án ký kết, tiền hoa hồng sẽ được phát cùng với tiền thưởng theo quý.
Tống Chiêu Lễ rõ ràng đã ưu tiên cho cô trong chuyện này.
Tống Chiêu Lễ nhìn rõ sự dao động trong mắt Kỷ Tuyền, không hiểu sao trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Chỉ là thấy bức bối.
Tống Chiêu Lễ đưa tay lên kéo cổ áo, định nói gì đó thì Kỷ Kiến Nghiệp ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Tuyền Tuyền, bệnh viện còn có việc, bố, bố đi trước nhé."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Vâng."
Nói xong, cô đứng dậy tiễn Kỷ Kiến Nghiệp.
Hai người đi đến cửa, Kỷ Tuyền nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Mấy hôm nữa con sẽ rời khỏi Trường Sa, bố không cần đến nữa."
Sắc mặt Kỷ Kiến Nghiệp khó coi: "Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền: "Con hy vọng bố có thể suy nghĩ kỹ về những gì con vừa nói, bố cũng nghe thấy rồi đấy, mẹ cần phải phẫu thuật, tiền bạc trong tay con thực sự eo hẹp."
Kỷ Kiến Nghiệp mặt đỏ bừng, siết chặt tay: "Bố biết rồi."
Nhìn Kỷ Kiến Nghiệp xoay người rời đi, Kỷ Tuyền nhìn bóng lưng già nua của ông ta, đột nhiên mấp máy môi: "Bố."
Kỷ Kiến Nghiệp dừng bước, vai run lên không kiểm soát.
Kỷ Tuyền nói: "Chúc bố hạnh phúc."
Nói xong, không đợi Kỷ Kiến Nghiệp quay đầu lại, Kỷ Tuyền lùi vào trong, đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Kỷ Tuyền đặt tay lên nắm cửa, hít sâu một hơi.
Ngay sau đó, eo cô bị ôm từ phía sau, Tống Chiêu Lễ cúi đầu, gác cằm lên vai cô, trầm giọng hỏi: "Bố em à?"
Kỷ Tuyền không trả lời, cũng không cử động.
Tống Chiêu Lễ đứng thẳng dậy, buông tay đang ôm eo cô ra, xoay người cô lại, rồi ôm cô vào lòng.
Cảm nhận được Kỷ Tuyền đang vùng vẫy, Tống Chiêu Lễ giữ gáy cô, ấn mặt cô vào ngực mình, cố ý trêu chọc: "Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa, khóc trước mặt tôi có gì phải xấu hổ."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền mím môi không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cô dụi mặt vào ngực anh, hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹn: "Tống Chiêu Lễ, những năm qua anh sống khổ sở như vậy ở Tống gia, anh có trách mẹ mình không?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Em muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối?"
Kỷ Tuyền nói: "Lời thật lòng."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười, tay đang đặt trên gáy Kỷ Tuyền siết nhẹ, hạ giọng nói: "Có trách, đặc biệt là năm anh trai tôi mất."
Sự trách móc của anh dành cho mẹ từng lên đến mức độ hận thù.
Anh không hiểu sức hấp dẫn của tình yêu đối với bà lớn đến mức nào, khiến bà bỏ mặc hai đứa con trai nhỏ.
Bà biết rõ Tống gia là nơi ăn thịt người, nhưng lại không màng sống chết của hai anh em anh.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận