Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 630

| 472 |gudocngontinh
Chương 630: Mọi việc đã xong

Triệu Linh vẫn chưa ngủ.

Chuyện lớn như vậy xảy ra tối nay, bà vốn đã ngủ không sâu giấc, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Vì vậy, khi nhận được tin nhắn của Kỷ Tuyền, bà gần như trả lời ngay lập tức: Tuyền Tuyền, con làm vậy có phải hơi...

Triệu Linh muốn nói Kỷ Tuyền làm vậy có phải hơi nhẫn tâm không, nhưng bà hiểu con gái mình, biết con bé làm vậy chắc chắn có lý do của nó.

Sự thật đúng như Triệu Linh nghĩ, Kỷ Tuyền quả thật có suy nghĩ riêng.

Cô và Triệu Linh rời khỏi Thanh Thành là để tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

Con trai của dì Đinh nghiện cờ bạc là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Nếu dì Đinh không thể cắt đứt quan hệ với anh ta, thì sau này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn hơn.

Mười vạn, hai mươi vạn, cô còn có thể giúp đỡ, nhưng nếu nhiều hơn, cô không có khả năng đó.

Hơn nữa, lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất, rất nhiều lúc, thiện ác chỉ trong gang tấc.

Nhỡ đâu sau này con trai dì Đinh gây ra chuyện lớn hơn, dì Đinh vì thương con mà muốn giúp đỡ nó, thì với tư cách là người thân cận của dì Đinh, Kỷ Tuyền và Triệu Linh sẽ là "phao cứu sinh" của dì, cũng sẽ là mục tiêu đầu tiên bị dì "tính kế".

Tất nhiên, những suy nghĩ này có phần "ác độc", nhưng sống trên đời, không thể có ý hại người nhưng phải biết phòng người.

Nhìn tin nhắn trả lời của Triệu Linh, Kỷ Tuyền nhắn lại: Mẹ, cờ bạc là cái hố không đáy.

Triệu Linh không nỡ, nhưng cũng phải thừa nhận Kỷ Tuyền nói đúng: Ừ, mẹ biết, nhưng dì Đinh là người tốt, mẹ nghĩ dì ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu.

Kỷ Tuyền: Nếu bây giờ mẹ và con trai dì Đinh bị bắt cóc, bọn bắt cóc nói chỉ một trong hai người được sống, mẹ nghĩ dì Đinh sẽ chọn ai?

Triệu Linh: ...

Kỷ Tuyền: Mẹ đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi.

Thật ra trong lòng cô cũng hy vọng dì Đinh sẽ chọn phương án thứ nhất.

Nhưng nhìn phản ứng của dì Đinh chắc là không thể.

Dù sao bà cũng sống như vậy không phải ngày một ngày hai.

Nếu bà thật sự "nhẫn tâm", thì đã sớm cắt đứt quan hệ với đứa con trai nghiện cờ bạc của mình rồi.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn chia tay của dì Đinh.

[Tuyền Tuyền, tôi đã suy nghĩ cả đêm, tôi vẫn quyết định không đi cùng cô và bà Triệu nữa, tôi biết cô có ý tốt, nhưng tôi chỉ có một đứa con trai, tôi thật sự không yên tâm.]

Lúc nhìn thấy tin nhắn này của dì Đinh, Kỷ Tuyền vừa mới thức dậy.

Nhìn tin nhắn trên màn hình, Kỷ Tuyền không khỏi thở dài, trong đầu hiện lên một câu: Mẹ hiền thường sinh con hư.

Nếu dì Đinh không phải người như vậy, nếu dì Đinh biết nghiêm khắc khi dạy dỗ con cái, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Kỷ Tuyền trả lời dì Đinh: Vâng.

Trả lời tin nhắn của dì Đinh xong, Kỷ Tuyền chuyển mười vạn tệ vào tài khoản của bà.


Những ngày tiếp theo, Kỷ Tuyền bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Thanh Thành.

Cô chọn Côn Minh, và bắt đầu tìm kiếm địa điểm cụ thể để định cư.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn một thị trấn nhỏ.

Nơi này tuy được coi là ngoại ô, nhưng thực chất gần giống nông thôn hơn.

Không thể đến khảo sát thực tế, Kỷ Tuyền chọn cách đặt câu hỏi trên mạng, nhờ người dân địa phương giúp đỡ.

Sau đó, cô nhận ra nơi này đúng như cô dự đoán, kinh tế kém phát triển hơn Thanh Thành, các mặt khác cũng còn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nhưng bên cạnh những hạn chế, cũng có những ưu điểm, ví dụ như giá nhà đất rẻ.

Một căn hộ khoảng một trăm mét vuông, giá niêm yết là tám trăm năm mươi nghìn tệ, xung quanh có đầy đủ tiện ích cơ bản. Dù mua căn hộ cũ đã được trang bị đầy đủ nội thất, cũng chỉ hơn một triệu tệ một chút.

So với Thanh Thành, nơi đất chật người đông, thì rẻ hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì quá muốn rời khỏi Thanh Thành, hoặc cũng có thể là vì không còn lựa chọn nào khác.

Dù cách xa hàng nghìn cây số, Kỷ Tuyền vẫn quyết định mua một căn hộ. Cô tìm một công ty môi giới đáng tin cậy, đặt cọc và chọn mua một căn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Kỷ Tuyền tìm Triệu Linh, báo cho bà biết chuẩn bị hành lý, trong vòng một tuần sẽ rời khỏi Thanh Thành.

Lúc nghe tin này, Triệu Linh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cùng dì Đinh.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, bà ngạc nhiên quay đầu lại: "Nhanh vậy sao?"

Kỷ Tuyền dựa vào khung cửa, mỉm cười, nhờ được nghỉ ngơi một thời gian nên trông cô có da có thịt hơn trước: "Nhanh ạ? Con còn thấy chậm nữa."

Triệu Linh định nói gì đó rồi lại thôi, quay sang nhìn dì Đinh với vẻ mặt không nỡ.

Dì Đinh hiểu ý, trong lòng cũng buồn như Triệu Linh, gượng cười nói: "Tốt, tốt lắm, đi sớm, bắt đầu cuộc sống mới sớm."

Triệu Linh lo lắng hỏi: "Dì định đi đâu?"

Dì Đinh nói: "Mấy hôm trước tôi có liên lạc với con trai tôi, nó bảo tôi đến chỗ nó, còn nói nó đã hối hận, sau này sẽ hiếu thảo với tôi."

Nghe dì Đinh nói sẽ đến chỗ con trai, Triệu Linh lộ rõ vẻ lo lắng, định nói gì đó thì thấy Kỷ Tuyền đứng ở cửa khẽ lắc đầu với bà.

Triệu Linh nuốt lại lời định nói, nắm tay dì Đinh, nói: "Không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau, dì nhất định phải sống tốt nhé."

Dì Đinh: "Chúng ta đều phải sống tốt."

Triệu Linh và dì Đinh đang trò chuyện trong bếp. Kỷ Tuyền không muốn chứng kiến cảnh này, cảm thấy khó chịu, liền quay người đi ra phòng khách.

Cô vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại trong tay rung lên.

Cô cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Ngũ Thù: Não Tống Chiêu Lễ úng nước rồi à?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...