Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 100

| 652 |gudocngontinh
Chương 100: Anh ta vốn dĩ đã xấu từ trong xương tủy

Ánh đèn đường mờ ảo, đêm hè oi bức, gió đêm không hề mát mẻ mà lại nóng nực.

Kỷ Tuyền nhìn bóng dáng Tống Chiêu Lễ, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại.

Ngay sau đó, Kỷ Tuyền thản nhiên lên tiếng: "Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy khựng lại, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh dùng đầu lưỡi liếm má.

Tống Chiêu Lễ tưởng Kỷ Tuyền sẽ nổi giận, không ngờ cô chỉ mỉm cười hỏi: "Tống tổng ra ngoài mua đồ sao?"

Tống Chiêu Lễ siết chặt thứ trong tay: "Ừm."

Kỷ Tuyền: "Mua được chưa ạ?"

Tống Chiêu Lễ nói dối không chớp mắt: "Chưa."

Kỷ Tuyền gật đầu: "Giờ muộn rồi, mai mua cũng được."

Nói xong, Kỷ Tuyền xoay người bước về phía khu chung cư.

Kỷ Tuyền đi trước, Tống Chiêu Lễ đi sau, đi vào thang máy, hai người mỗi người chiếm giữ một góc.

Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, Kỷ Tuyền bước ra trước, đi mở cửa.

Ngay khi cửa mở ra, chưa kịp để Kỷ Tuyền bật đèn, Tống Chiêu Lễ đã vòng tay qua eo cô, ghì cô vào tường.

Kỷ Tuyền nín thở, ngẩng đầu lên, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Thấy rồi à?"

Kỷ Tuyền mím môi, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Thấy cái gì?"

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Cô nói xem?"

Kỷ Tuyền siết chặt tay, không phải giả vờ bình tĩnh, mà là thực sự bình tĩnh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Tống Chiêu Lễ cúi đầu xuống, dừng lại khi chỉ còn cách Kỷ Tuyền một chút, nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Bao cao su."

Kỷ Tuyền mím môi thành một đường thẳng: "Vô sỉ."

Tống Chiêu Lễ: "Ai?"

Kỷ Tuyền: "Anh."

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Rõ ràng là hôm qua cô vẫn còn thương hại tôi mà."

Kỷ Tuyền nghiêng đầu, khẽ nhướng mắt: "Đó là vì tôi bị mù..."

Kỷ Tuyền còn chưa nói hết câu "mù mắt" thì Tống Chiêu Lễ đã trực tiếp cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Kỷ Tuyền theo bản năng vùng vẫy, Tống Chiêu Lễ đưa tay giữ chặt cổ tay cô, ném đồ trên tay cô xuống đất, đan mười ngón tay vào nhau.

Hai người hôn nhau bao lâu thì Kỷ Tuyền vùng vẫy bấy lâu.

Cuối cùng, Tống Chiêu Lễ tựa cằm lên vai cô, trầm giọng cười: "Được rồi, tôi sai rồi."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, ngực phập phồng vì tức giận.

Tống Chiêu Lễ đè lên người cô, một chân đã chen vào giữa hai chân cô, bàn tay to lớn vuốt ve eo cô: "Kỷ Tuyền."


Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Anh không giữ lời hứa."

Tống Chiêu Lễ lười biếng hỏi: "Câu nào không giữ lời?"

Kỷ Tuyền hít một hơi nói: "Lúc ở Diêm Thành, anh đã hứa với tôi, sau này chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Đó là do cô nói, tôi không nói."

Kỷ Tuyền nghẹn lời.

Hình như anh thực sự không nói, lúc đó anh chỉ thuận theo lời cô mà thôi

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, thấy Kỷ Tuyền mãi không lên tiếng thì cúi xuống cắn lên xương quai xanh ở cổ cô: "Kỷ Tuyền, cô thông minh như vậy, tôi không tin là cô không nhìn ra được tâm tư của tôi, cô chỉ đang đánh cược, đánh cược rằng tôi sẽ không dám động vào cô vì sĩ diện."

Kỷ Tuyền bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng.

Bàn tay Tống Chiêu Lễ đặt trên eo cô luồn vào trong áo: "Muốn chơi không?"

Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Tống Chiêu Lễ, anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không?"

Tống Chiêu Lễ: "Có thể, chỉ cần cô muốn."

Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Nếu tôi không muốn thì sao?"

Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Tôi không tin."

Khi Tống Chiêu Lễ bế người cô lên giường thì Kỷ Tuyền đã cắn mạnh vào vai anh một cái.

Tống Chiêu Lễ chống hai tay hai bên người cô, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên sâu hút.

Tống Chiêu Lễ là một người đàn ông xấu xa tận xương tủy, không chỉ xấu xa mà còn có cả gen xấu.

Anh ta có rất nhiều trò, mỗi lần đều khiến Kỷ Tuyền vừa đắm chìm vừa không chịu nổi.

Một hộp ba cái, đến lần thứ tư, Tống Chiêu Lễ giữ chặt đầu gối Kỷ Tuyền, đè xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô.

Khi cơn sóng dữ ập đến, Kỷ Tuyền cong người lên, những ngón tay đặt trên ga giường co quắp lại.

Tống Chiêu Lễ siết chặt bắp đùi cô rồi khàn giọng nói: "Thích kiểu này à?"

Hai chân Kỷ Tuyền run rẩy không nói nên lời.

Không phải là thích, cũng không phải là không thích.

Chủ yếu là do sự kích thích thị giác quá mạnh, khiến cô cảm nhận rõ ràng mọi giác quan của mình đều được phóng đại vô hạn.

Mỗi lần cơn song Tống Chiêu Lễ ập đến đều khiến toàn thân cô run rẩy.

Đến rạng sáng, Tống Chiêu Lễ bế người cô vào phòng tắm để tắm rửa.

Kỷ Tuyền dựa vào tường, khóe mắt đỏ hoe, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vừa gian xảo vừa lười biếng: "Hưởng thụ xong rồi thì phủi tay không nhận à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...