Say Đắm - Chương 652
| 210 |gudocngontinh
Chương 652: Tìm kiếm lối thoát
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù bình tĩnh đáp.
"Đương nhiên là dựa vào năng lực của tôi mà có được."
Hợp đồng là do Liêu Bắc đưa.
Nhưng Ngũ Thù không nói dối, đúng là do cô giành được.
Khởi nghiệp ở ngay quê nhà còn vất vả, huống chi là ở nơi đất khách quê người.
Cạm bẫy giăng khắp nơi, lại thêm vấn đề quan hệ, thủ tục, đúng là mỗi bước đi đều phải cẩn thận.
Những điều này Ngũ Thù đều hiểu, những việc khác cô không giúp được, nhưng Liêu Thị đã hợp tác với nhiều công ty ở đây nhiều năm, chia sẻ một chút lợi ích cho Kỷ Tuyền vẫn là có thể.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một chút thôi.
Nhiều hơn thì đối tác cũ của họ sẽ không đồng ý.
Thấy Ngũ Thù có vẻ không muốn nói, Kỷ Tuyền bước tới, kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói với cô nàng: "Tôi không muốn cậu làm chuyện gì có lỗi vì tôi."
Ngũ Thù né tránh ánh mắt của Kỷ Tuyền: "Tôi biết."
Kỷ Tuyền: "Biết mà cậu vẫn không nói."
Ngũ Thù vẫn không dám nói với Kỷ Tuyền chuyện mình đã kết hôn với Liêu Bắc, ấp úng: "Tôi không làm chuyện gì có lỗi cả."
Kỷ Tuyền không ngốc, chút quan hệ của Ngũ Thù, cô chỉ cần nghĩ một chút là biết.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Là Liêu Bắc?"
Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù biết mình không giấu được nữa, ấp úng một lúc, cuối cùng đành phải nói thật: "Ừ."
Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền cầm lấy hợp đồng trên bàn, nhét vào tay cô nàng: "Hợp đồng này tôi không nhận."
Ngũ Thù nhíu mày: "Tại sao? Bây giờ cậu đang rất cần hợp đồng này mà."
Kỷ Tuyền nói: "Tôi hiểu ý của cậu."
Ngũ Thù làm vậy đều là vì cô.
Giành được hợp đồng này, có khởi đầu thuận lợi, chỉ cần cô làm tốt, thì có thể tạo dựng được uy tín cho mình.
Hơn nữa, hợp đồng này là do Liêu Bắc giúp đỡ, những người này dù không nể mặt cô thì cũng nể mặt Liêu Bắc, ít nhiều cũng sẽ nể nang cô, sau này cũng sẽ chiếu cố cô.
Nhưng mà...
Kỷ Tuyền hít một hơi, đặt tay lên mu bàn tay Ngũ Thù, nói: "Nếu tôi nhận hợp đồng này của Liêu Bắc, cậu sẽ nợ anh ta ân tình, sau này gặp anh ta, cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy, khi ở bên anh ta, cậu sẽ không thoải mái."
Ngũ Thù: "Tôi..."
Kỷ Tuyền nắm tay cô nàng: "Chuyện này cậu nghe tôi."
Ngũ Thù mím môi: "Tôi và Liêu Bắc vẫn đang tìm hiểu nhau, cậu không giận à?"
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù bình tĩnh đáp.
"Đương nhiên là dựa vào năng lực của tôi mà có được."
Hợp đồng là do Liêu Bắc đưa.
Nhưng Ngũ Thù không nói dối, đúng là do cô giành được.
Khởi nghiệp ở ngay quê nhà còn vất vả, huống chi là ở nơi đất khách quê người.
Cạm bẫy giăng khắp nơi, lại thêm vấn đề quan hệ, thủ tục, đúng là mỗi bước đi đều phải cẩn thận.
Những điều này Ngũ Thù đều hiểu, những việc khác cô không giúp được, nhưng Liêu Thị đã hợp tác với nhiều công ty ở đây nhiều năm, chia sẻ một chút lợi ích cho Kỷ Tuyền vẫn là có thể.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một chút thôi.
Nhiều hơn thì đối tác cũ của họ sẽ không đồng ý.
Thấy Ngũ Thù có vẻ không muốn nói, Kỷ Tuyền bước tới, kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói với cô nàng: "Tôi không muốn cậu làm chuyện gì có lỗi vì tôi."
Ngũ Thù né tránh ánh mắt của Kỷ Tuyền: "Tôi biết."
Kỷ Tuyền: "Biết mà cậu vẫn không nói."
Ngũ Thù vẫn không dám nói với Kỷ Tuyền chuyện mình đã kết hôn với Liêu Bắc, ấp úng: "Tôi không làm chuyện gì có lỗi cả."
Kỷ Tuyền không ngốc, chút quan hệ của Ngũ Thù, cô chỉ cần nghĩ một chút là biết.
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Là Liêu Bắc?"
Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù biết mình không giấu được nữa, ấp úng một lúc, cuối cùng đành phải nói thật: "Ừ."
Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền cầm lấy hợp đồng trên bàn, nhét vào tay cô nàng: "Hợp đồng này tôi không nhận."
Ngũ Thù nhíu mày: "Tại sao? Bây giờ cậu đang rất cần hợp đồng này mà."
Kỷ Tuyền nói: "Tôi hiểu ý của cậu."
Ngũ Thù làm vậy đều là vì cô.
Giành được hợp đồng này, có khởi đầu thuận lợi, chỉ cần cô làm tốt, thì có thể tạo dựng được uy tín cho mình.
Hơn nữa, hợp đồng này là do Liêu Bắc giúp đỡ, những người này dù không nể mặt cô thì cũng nể mặt Liêu Bắc, ít nhiều cũng sẽ nể nang cô, sau này cũng sẽ chiếu cố cô.
Nhưng mà...
Kỷ Tuyền hít một hơi, đặt tay lên mu bàn tay Ngũ Thù, nói: "Nếu tôi nhận hợp đồng này của Liêu Bắc, cậu sẽ nợ anh ta ân tình, sau này gặp anh ta, cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy, khi ở bên anh ta, cậu sẽ không thoải mái."
Ngũ Thù: "Tôi..."
Kỷ Tuyền nắm tay cô nàng: "Chuyện này cậu nghe tôi."
Ngũ Thù mím môi: "Tôi và Liêu Bắc vẫn đang tìm hiểu nhau, cậu không giận à?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Có gì mà phải giận? Nếu hai người thật sự đến được với nhau, tôi còn muốn làm phù dâu cho cậu nữa."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù liền ôm chầm lấy cô, cằm tựa vào vai cô: "Cậu ngốc thật đấy, có tài nguyên mà không biết lợi dụng."
Kỷ Tuyền vỗ nhẹ vào lưng cô nàng: "Một hợp đồng, nhiều nhất chỉ đủ nuôi tôi một năm, nhưng chuyện này lại liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu."
Ngũ Thù im lặng, trong lòng cảm động.
Người ta khai trương là kiếm tiền, còn Kỷ Tuyền khai trương lại thất nghiệp.
Nói là mở công ty, nhưng thực chất họ chỉ thuê một cửa hàng nhỏ ven đường, hai tầng lầu, ngoài ba người họ, còn thuê thêm hai lễ tân kiêm thư ký, và một kế toán bán thời gian.
Quy mô công ty của họ nói là tồi tàn cũng không quá.
Một tuần sau khi khai trương, Kỷ Tuyền dò hỏi nhiều nguồn tin, cuối cùng cũng tìm được một công ty.
Công ty này có dự án đang tìm đối tác thầu phụ, rất phù hợp với tình hình hiện tại của công ty cô.

Để giành được đơn hàng này, Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ đã đến công ty đó ba ngày liên tiếp.
Công ty đó quy mô cũng không quá lớn, nhưng so với công ty của Kỷ Tuyền thì vẫn lớn hơn nhiều.
Đến ngày thứ tư, trợ lý giám đốc phụ trách dự án này nói: "Hai vị, không phải chúng tôi cố tình làm khó hai vị, mà là chị Tăng không có ở công ty, mẹ chị ấy bị tai biến mạch máu não, đang nằm viện, chị ấy đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ."
Nghe vậy, Kỷ Tuyền nhân cơ hội nhét một phong bao lì xì vào túi trợ lý: "Cho tôi hỏi thăm một chút, bệnh viện nào vậy?"
Trợ lý: "Cô, đây là..."
Nói rồi, trợ lý định lấy phong bao lì xì ra trả lại cho Kỷ Tuyền.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền đưa tay giữ túi của cô ta lại, nhỏ nhẹ nói: "Tôi mới đến đây, mong cô tạo điều kiện cho."
Trợ lý mím môi, cuối cùng thở dài nói: "Ở bệnh viện tư nhân, chính là bệnh viện ở trung tâm thành phố."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn cô."
Trợ lý nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi thấy cô cũng vất vả nên mới nói."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn cô."
Sau khi biết được tin này từ trợ lý, Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ lập tức chuyển địa điểm, mua rất nhiều quà đến bệnh viện tư nhân mà trợ lý đã nói.
Hai người đi thang máy lên lầu, tìm đến phòng bệnh của mẹ trợ lý.
Kỷ Tuyền đưa tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong.
"Anh đừng tưởng tôi không biết anh lén lút làm gì sau lưng tôi."
"Chúng ta cùng nhảy việc đến Tân Thành, tại sao anh lại thăng tiến nhanh như vậy, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết!!"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận