Say Đắm - Chương 349
| 274 |gudocngontinh
Chương 349: Cơ hội chỉ có một
Hơn một tiếng sau, xe đến căn hộ mà Kỷ Tuyền từng thuê.
Đậu xe xong, Kỷ Tuyền xuống xe, vừa đi vừa nói: "Lát nữa khi mọi người chuyển đồ, có vài thứ cần phải cẩn thận, lên nhà rồi tôi sẽ nói cụ thể với moi người..."
Kỷ Tuyền diễn rất đạt, Cố Tinh Hà đi phía sau không cười nổi.
Tuy tâm trạng Cố Tinh Hà đang không tốt, nhưng do thói quen nghề nghiệp nhiều năm, sự cảnh giác đã trở thành bản năng.
Cậu ta lo lắng trong hai người này thật sự có nội gián, sợ đối phương phát hiện ra điều gì bất thường rồi bỏ chạy, nên cậu ta cố tình đi chậm lại, châm một điếu thuốc, đi sau cùng.
Một lúc sau, bốn người đi thang máy lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, hai vệ sĩ vừa bước ra đã bị người của Liêu Bắc khống chế, ép vào tường.
Hai vệ sĩ theo bản năng giãy giụa, Kỷ Tuyền nhẹ giọng nói: "Làm phiền hai người rồi, đừng sợ, tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng một số việc, sau khi điều tra xong, nếu chứng minh chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi hai người."
Kỷ Tuyền đi đến cửa, mở cửa ra, rồi quay lại nhìn Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt thoáng vẻ khó chịu, cậu ta khàn giọng nói với hai người kia: "Hai người tốt nhất là đừng có chuyện gì, nếu không, dù chị dâu có tha cho hai người thì tôi cũng sẽ không tha."
Nói xong, Cố Tinh Hà ra hiệu cho vệ sĩ đang giữ hai người kia.
Đối phương hiểu ý, nhìn Liêu Bắc, thấy anh ta không phản đối, liền giữ chặt hai người, đẩy vào trong nhà.
Đợi mọi người vào hết, Kỷ Tuyền nói với Liêu Bắc: "Liêu tổng, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
Liêu Bắc nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt thích thú: "Không có gì."
Nói xong, Liêu Bắc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, hành động hôm nay của cô khiến tôi rất bất ngờ, tôi rất tò mò, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô không báo cho lão Tống biết?"
Kỷ Tuyền không giấu giếm: "Hôm nay tâm trạng Chiêu Lễ không tốt."
Liêu Bắc: "Chỉ vì vậy thôi sao?"
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Liêu Bắc "chậc" một tiếng: "Thú vị đấy."
Kỷ Tuyền không tìm hiểu ý của Liêu Bắc, cô gật đầu với anh ta, rồi bước vào nhà.
Căn hộ Kỷ Tuyền thuê vốn đã không rộng, giờ lại có thêm nhiều người, càng thêm chật chội. May mà Liêu Bắc chỉ đứng ở cửa, không vào trong, nên cũng đỡ chật hơn một chút.
Hơn một tiếng sau, xe đến căn hộ mà Kỷ Tuyền từng thuê.
Đậu xe xong, Kỷ Tuyền xuống xe, vừa đi vừa nói: "Lát nữa khi mọi người chuyển đồ, có vài thứ cần phải cẩn thận, lên nhà rồi tôi sẽ nói cụ thể với moi người..."
Kỷ Tuyền diễn rất đạt, Cố Tinh Hà đi phía sau không cười nổi.
Tuy tâm trạng Cố Tinh Hà đang không tốt, nhưng do thói quen nghề nghiệp nhiều năm, sự cảnh giác đã trở thành bản năng.
Cậu ta lo lắng trong hai người này thật sự có nội gián, sợ đối phương phát hiện ra điều gì bất thường rồi bỏ chạy, nên cậu ta cố tình đi chậm lại, châm một điếu thuốc, đi sau cùng.
Một lúc sau, bốn người đi thang máy lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, hai vệ sĩ vừa bước ra đã bị người của Liêu Bắc khống chế, ép vào tường.
Hai vệ sĩ theo bản năng giãy giụa, Kỷ Tuyền nhẹ giọng nói: "Làm phiền hai người rồi, đừng sợ, tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng một số việc, sau khi điều tra xong, nếu chứng minh chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi hai người."
Kỷ Tuyền đi đến cửa, mở cửa ra, rồi quay lại nhìn Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt thoáng vẻ khó chịu, cậu ta khàn giọng nói với hai người kia: "Hai người tốt nhất là đừng có chuyện gì, nếu không, dù chị dâu có tha cho hai người thì tôi cũng sẽ không tha."
Nói xong, Cố Tinh Hà ra hiệu cho vệ sĩ đang giữ hai người kia.
Đối phương hiểu ý, nhìn Liêu Bắc, thấy anh ta không phản đối, liền giữ chặt hai người, đẩy vào trong nhà.
Đợi mọi người vào hết, Kỷ Tuyền nói với Liêu Bắc: "Liêu tổng, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
Liêu Bắc nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt thích thú: "Không có gì."
Nói xong, Liêu Bắc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, hành động hôm nay của cô khiến tôi rất bất ngờ, tôi rất tò mò, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô không báo cho lão Tống biết?"
Kỷ Tuyền không giấu giếm: "Hôm nay tâm trạng Chiêu Lễ không tốt."
Liêu Bắc: "Chỉ vì vậy thôi sao?"
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Liêu Bắc "chậc" một tiếng: "Thú vị đấy."
Kỷ Tuyền không tìm hiểu ý của Liêu Bắc, cô gật đầu với anh ta, rồi bước vào nhà.
Căn hộ Kỷ Tuyền thuê vốn đã không rộng, giờ lại có thêm nhiều người, càng thêm chật chội. May mà Liêu Bắc chỉ đứng ở cửa, không vào trong, nên cũng đỡ chật hơn một chút.
Vào nhà, Kỷ Tuyền không vòng vo, đi thẳng đến trước mặt hai vệ sĩ, nói: "Tôi nghi ngờ trong hai người có một người là người của nhà bác cả nhà họ Tống."
Nói xong, Kỷ Tuyền nhìn hai người, nói tiếp: "Đương nhiên, cũng có thể là cả hai."
Kỷ Tuyền nói xong, sắc mặt hai vệ sĩ đều khó coi.
Một vệ sĩ giãy giụa nói: "Cô dựa vào đâu mà nói chúng tôi là người của nhà bác cả? Chúng tôi theo anh Tư nhiều năm rồi, cô như vậy..."
Chưa để vệ sĩ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lấy điện thoại ra khỏi túi, mở bức ảnh hôm nay cô nhận được, đưa cho hai người xem.
Người vệ sĩ vừa nói nhíu mày: "Cô có ý gì?"
Kỷ Tuyền nói: "Đây là ảnh đe dọa tôi nhận được hôm nay, góc chụp này, rõ ràng là từ trong phòng bệnh của mẹ tôi. Ngoài hai người ra, hôm nay còn ai vào phòng bệnh của mẹ tôi nữa?"
Vệ sĩ nói: "Bác sĩ, y tá, nhiều lắm."
Kỷ Tuyền cười lạnh, lắc đầu: "Không thể nào, góc chụp và khoảng cách không đúng. Bác sĩ vào khám bệnh, y tá vào thay thuốc, đều phải ở gần giường bệnh."
Vệ sĩ: "..."
Kỷ Tuyền lại nói: "Hơn nữa, nếu là bác sĩ và y tá thì mẹ tôi không thể nào thoải mái trò chuyện với dì Đinh như vậy được. Bà ấy phải đang nói chuyện với bác sĩ và y tá chứ."
Kỷ Tuyền rất hiểu Triệu Linh.
Triệu Linh là người nhát gan, tuy trước mặt Kỷ Tuyền bà không nói gì, nhưng mỗi lần có nhân viên y tế vào phòng, bà đều hỏi han rất kỹ về bệnh tình của mình.
Hoàn toàn không thể có chuyện nhân viên y tế ở trong phòng mà bà lại không để ý, còn ngồi nói chuyện với chị Đinh được.
Kỷ Tuyền phân tích rõ ràng, nói xong những gì cần nói, cô lạnh lùng nhìn hai vệ sĩ: "Hai người có nhớ hôm nay ai đã nghịch điện thoại trong phòng bệnh không? Góc chụp này, khoảng cách này..."
Hai vệ sĩ: "..."
Kỷ Tuyền: "Cơ hội chỉ có một, hãy nắm chắc lấy."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận