Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 266

| 411 |gudocngontinh
Chương 266: Hương hoa lan và hương hoa hồng

Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết.

Tìm đường chết, tự chuốc lấy họa, rồi chết.

Đây là một quá trình tuần tự.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cô gái đang được Tiêu Tấn nâng niu khuôn mặt bỗng nhiên nhìn về phía cô và Tống Chiêu Lễ.

Có lẽ vì xấu hổ, cô gái đẩy Tiêu Tấn ra.

Tiêu Tấn nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn theo hướng cô gái nhìn.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ, khóe miệng Tiêu Tấn giật giật.

Cô gái ngại ngùng: "Bị người ta nhìn thấy rồi."

Tiêu Tấn hơi biến sắc, cười gượng: "Không sao."

Cô gái véo tay Tiêu Tấn, trông thì có vẻ tức giận, nhưng lại giống như đang làm nũng hơn: "Anh thì không sao, còn em..."

Cô gái đang nói thì Tiêu Tấn nắm lấy tay cô: "Chúng ta vào trong thôi."

Nghe thấy lời này của Tiêu Tấn, cô gái dừng lại, nhìn quán lẩu cay phía sau với vẻ mặt chán ghét: "Trưa nay chúng ta thật sự phải ăn ở đây sao?"

Cô ta còn tưởng anh ta đang nói đùa.

Tiêu Tấn: "Manh Manh, anh muốn em hiểu rõ tất cả về anh, không chỉ hiện tại và tương lai, mà còn cả quá khứ nữa."

Cô gái bị lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Tấn làm cho cảm động: "Tiêu Tấn."

Tiêu Tấn quay người lại, quay lưng về phía Kỷ Tuyền, hít sâu một hơi, nói: "Manh Manh, tình cảm của anh dành cho em sâu đậm hơn em tưởng tượng rất nhiều."

Cô gái: "Tiêu Tấn, vừa nãy em không nên nổi nóng với anh."

Tiêu Tấn nói: "Không sao đâu, nếu ngay cả việc bao dung tính khí trẻ con của em mà anh còn không làm được, thì anh còn tư cách gì yêu em chứ."

Nói xong, Tiêu Tấn nắm tay cô gái đi vào quán lẩu cay.

Nhìn hai người đi vào, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh xe với vẻ mặt khác nhau.

Kỷ Tuyền im lặng, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: Cuối cùng cũng hiểu câu nói "người yêu cũ mà có thể khoe khoang thì mới là người yêu cũ, còn người yêu cũ mà không khoe được, đó gọi là vết nhơ".

Nếu cô trẻ hơn hai tuổi, nếu cô ít trải đời hơn một chút, thì có lẽ giờ này cô đã không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy.

So với Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ lại tỏ vẻ thích thú.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền hít một hơi: "Chúng ta về thôi."

Tống Chiêu Lễ bật cười: "Ừ."

Kỷ Tuyền: "..."

Lúc này, im lặng còn hơn vạn lời nói.

Có một số người, dù không hề lên tiếng, nhưng chỉ cần họ mỉm cười, bạn cũng cảm giác như họ đang buông lời thô tục.

Trên đường về, tâm trạng Tống Chiêu Lễ có vẻ rất tốt, anh còn bật một bài hát vui vẻ.

Nhưng Kỷ Tuyền thì khác, từ tối qua đến giờ, cô đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thêm vào đó là màn kịch cuối cùng của Tiêu Tấn, lúc này cô chống tay lên cửa sổ xe day thái dương, chỉ thấy đau đầu.

Xe đến chung cư, Tống Chiêu Lễ dừng xe, Kỷ Tuyền cúi đầu cởi dây an toàn.

Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn cô: "Em lên trước đi."

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ nhếch môi: "Anh còn chút việc phải làm."

Kỷ Tuyền tưởng Tống Chiêu Lễ có việc ở công ty, hơn nữa cô cũng muốn về nhà ngủ bù, nên không để ý mà đáp: "Được."

Nói xong, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đột nhiên gọi: "Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền nghe vậy quay đầu lại: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Em thích mùi gì?"

Kỷ Tuyền không hiểu ý anh hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Hoa lan."

Tống Chiêu Lễ cười: "Còn gì nữa không?"

Kỷ Tuyền: "Hoa hồng."

Tống Chiêu Lễ: "Còn nữa không?"

Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra, liền nói: "Chỉ cần là mùi ngọt ngào, thanh mát là em đều thích, em không thích mùi quá nồng."

Tống Chiêu Lễ cười: "Ừm, anh biết rồi."

Nhìn nụ cười trên mặt anh, Kỷ Tuyền không nhịn được hỏi: "Anh muốn mua gì à?"

Tống Chiêu Lễ không trả lời, chỉ chống cằm cười.

Kỷ Tuyền mím môi, linh cảm có gì đó không ổn, tai cô đỏ bừng.

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền không nói gì, vài giây sau, cô đóng cửa xe, xoay người rời đi.

Kỷ Tuyền đi rất nhanh, lưng thẳng tắp.

Nhìn thoáng qua thì không thấy gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự vội vàng trong bước chân của cô.

Tống Chiêu Lễ cười, trong đầu anh hiện lên cảnh tượng đêm đầu tiên của hai người.

Cô cũng như vậy.

Rõ ràng chân run đến mức không đứng vững, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nhìn Kỷ Tuyền đi khuất, Tống Chiêu Lễ lấy điện thoại ra gọi điện.

"Mua cho tôi vài thứ..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...