Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 160

| 504 |anh2xigon
Chương 160: Anh ta đang giả vờ

Thất bại là mẹ thành công.

Hai câu này của Liêu Bắc hoàn toàn là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại của anh ta trong nhiều năm qua.

Mọi người đều nói Liêu Bắc là người "vạn bụi hoa không dính thân", nhưng nào ai biết anh ta cũng từng yêu say đắm một người phụ nữ.

Kết quả cuối cùng, người phụ nữ đó rất tuyệt tình.

Miệng nói yêu anh ta đến khi biển cạn đá mòn, sau đó hai người đến Bắc Hải rồi chia tay.

Liêu Bắc hỏi lý do.

Đối phương thản nhiên nói: "Không phải đã nói với anh rồi sao? Yêu anh đến khi biển cạn đá mòn."

Liêu Bắc ngẩn người, nhớ ra ngày trước khi chia tay, hai người đúng là đã đến địa danh "Biển cạn đá mòn" ở Bắc Hải.

Sau đó, Liêu Bắc mới hiểu ra, tình cảm nam nữ là như vậy, ai động lòng trước thì người đó thua.

Liêu Bắc thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý cho Tống Chiêu Lễ qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.

Nói xong, anh ta hùng hồn tuyên bố với Tống Chiêu Lễ: "Ông cứ làm theo những gì anh Liêu đây dạy, nếu không thành công, tôi sẽ viết ngược lại họ của mình."

Liêu Bắc nói xong, cứ tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ bội phục sát đất.

Ai ngờ Tống Chiêu Lễ chỉ nói hai chữ: "Ngu ngốc."

Nói xong, không đợi Liêu Bắc kịp phản ứng, anh liền cúp máy.

Liêu Bắc nhìn màn hình điện thoại tối đen, tức đến mức bật cười, gọi lại thì Tống Chiêu Lễ từ chối nghe máy.

Liêu Bắc tức giận gửi tin nhắn thoại: "Đây đều là kinh nghiệm xương máu của tôi đấy."

Tống Chiêu Lễ cũng gửi tin nhắn thoại trả lời, giọng điệu lạnh lùng: "Ông nên đi khám bệnh thần kinh đi."

Trong một chiếc xe khác, tâm trạng Kỷ Tuyền cũng không tốt.

Cô mở một bài hát nhẹ nhàng, hít sâu một hơi, tay nắm chặt vô lăng rồi lại thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Không thể nói là tức giận vì cô và Tống Chiêu Lễ chưa đến mức đó.

Chỉ là cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng.

Xe đến biệt thự của Tống Chiêu Lễ, hai người dừng xe.

Tống Chiêu Lễ bước đến xách hành lý giúp cô, khi Kỷ Tuyền bước vào nhà, anh giữ tay cô lại: "Nói chuyện một chút."

Kỷ Tuyền dừng bước, ngẩng đầu: "Nói chuyện gì?"

Tống Chiêu Lễ day trán: "Chuyện hôm nay là lỗi của anh, anh đảm bảo chỉ có lần này thôi."


Kỷ Tuyền: "Còn gì nữa không?"

Tống Chiêu Lễ im lặng một lúc, sau đó cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, giống như đang chịu ấm ức nhưng vẫn phải nhượng bộ: "Kỷ Tuyền, lần này anh thật sự biết lỗi rồi, anh không giống em, anh chưa từng yêu đương, anh đang học nên có thể làm chưa tốt, em cho anh thêm thời gian..."

Kỷ Tuyền chưa từng thấy Tống Chiêu Lễ như vậy, cô nín thở, tim đập nhanh hơn.

Ngay sau đó, Kỷ Tuyền đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt: "Anh không cần phải nói những lời này với em."

Tống Chiêu Lễ đạt được mục đích, ánh mắt lóe lên ý cười, nhưng nhanh chóng che giấu: "Ừ, anh biết, em vẫn... chưa thích anh."

Tống Chiêu Lễ cố tình nhấn mạnh khi nói "chưa thích anh".

Ai nghe cũng biết anh đang nói ngược.

Vài phút sau, hai người vào phòng khách.

Dì Triệu thấy Kỷ Tuyền rất nhiệt tình, không phải kiểu khách sáo xã giao mà là sự vui mừng chân thành.

"Nghe Chiêu Lễ nói cô muốn chuyển đến đây, tôi đã dọn dẹp phòng sẵn rồi, cô xem có thích không."

Dì Triệu nói xong, dẫn Kỷ Tuyền lên lầu.

Kỷ Tuyền vẫn còn đỏ mặt, vừa cảm ơn vừa đi theo dì Triệu.

Lên lầu, dì Triệu dẫn Kỷ Tuyền đến cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa ra, cách bài trí bên trong hiện ra trước mắt cô.

Kỷ Tuyền không ngờ dì Triệu lại dẫn mình đến phòng ngủ chính, cô ngẩn người, lúng túng nói: "Dì Triệu, tôi và Tống tổng..."

Dì Triệu quay đầu lại, nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói: "Cô đừng nghĩ nhiều, Tống tổng đã chuyển sang phòng bên cạnh."

Kỷ Tuyền: "..."

Khách theo chủ, nào có chuyện chủ nhà nhường phòng ngủ chính cho khách.

Kỷ Tuyền cau mày, nói: "Dì Triệu, như vậy không được đâu, tôi ngủ phòng khách là được rồi."

Dì Triệu cười tủm tỉm: "Có gì mà không được."

Dì Triệu đang nói chuyện với Kỷ Tuyền thì Tống Chiêu Lễ bước đến.

Tống Chiêu Lễ nháy mắt với dì Triệu, dì Triệu lặng lẽ tìm cớ rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi quần, đi đến trước mặt Kỷ Tuyền, nghiêm túc nói: "Ở đây ít khi có người đến, nhưng không thể đảm bảo là không có ai, Kỷ Tuyền, chúng ta nói thẳng, chuyện em ở nhà anh sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc đó em ở phòng ngủ chính sẽ tốt cho danh tiếng hơn là ngủ phòng khách..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...