Say Đắm - Chương 371
| 234 |gudocngontinh
Chương 371: Nắm thóp
Người gửi tin nhắn là Tạ Chính Khanh.
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn, không trả lời.
Một lúc sau, Tạ Chính Khanh gọi điện thoại đến.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn khoảng bảy tám giây, rồi trượt màn hình, nghe máy.
Điện thoại được kết nối, giọng nói nịnh nọt của Tạ Chính Khanh vang lên: "Anh Tư."
Tống Chiêu Lễ lười biếng đáp: "Ừ."
Nghe thấy giọng điệu không mấy nhiệt tình của Tống Chiêu Lễ, Tạ Chính Khanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Anh Tư, ông nội muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh xem có rảnh không?"
Tống Chiêu Lễ: "Hồng môn yến à?"
Tạ Chính Khanh nghẹn lời, cười gượng: "Không... không phải, anh Tư, anh hiểu lầm rồi."
Tạ Chính Khanh không ngờ Tống Chiêu Lễ lại nói thẳng như vậy.
Rõ ràng là không nể mặt cả Tạ lão gia.
Tạ Chính Khanh nói xong, Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Hiểu lầm?"
Tạ Chính Khanh: "..."
Tạ Chính Khanh sợ đến mức không dám thở mạnh.
Đúng lúc anh ta tưởng chuyện này sẽ không thành thì Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt hỏi: "Mấy giờ? Đến nhà họ Tạ?"
Thấy có chuyển biến tốt, Tạ Chính Khanh cười nói: "Tám... tám giờ."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ nói xong, không đợi Tạ Chính Khanh nói gì, anh đã cúp máy.
Cúp máy xong, Tống Chiêu Lễ mở cửa xuống xe.
Bên kia, sau khi Tạ Chính Khanh cúp máy, Tạ lão gia chống gậy, ngồi trên ghế sofa, nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị: "Tống Chiêu Lễ nói thế nào?"
Tạ Chính Khanh mặt mày khó coi: "Nói sẽ đến."
Tạ lão gia: "Thái độ của nó không tốt à?"
Tạ Chính Khanh cất điện thoại, đưa tay nới lỏng cổ áo: "Vâng."
Tạ lão gia nhíu mày hỏi: "Mối quan hệ giữa cháu và nó không phải rất tốt sao?"
Tạ Chính Khanh thở dài: "Mối quan hệ thì tốt, nhưng cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút thôi, ông nội, thương nhân coi trọng lợi ích hay tình cảm, ông hiểu rõ hơn cháu."
Tạ lão gia lăn lộn trên thương trường cả đời, giờ bị cháu trai mình "dạy dỗ", ông thấy mất mặt: "Nói cho cùng là do cháu không giữ gìn được mối quan hệ này."
Người gửi tin nhắn là Tạ Chính Khanh.
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn, không trả lời.
Một lúc sau, Tạ Chính Khanh gọi điện thoại đến.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn khoảng bảy tám giây, rồi trượt màn hình, nghe máy.
Điện thoại được kết nối, giọng nói nịnh nọt của Tạ Chính Khanh vang lên: "Anh Tư."
Tống Chiêu Lễ lười biếng đáp: "Ừ."
Nghe thấy giọng điệu không mấy nhiệt tình của Tống Chiêu Lễ, Tạ Chính Khanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Anh Tư, ông nội muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh xem có rảnh không?"
Tống Chiêu Lễ: "Hồng môn yến à?"
Tạ Chính Khanh nghẹn lời, cười gượng: "Không... không phải, anh Tư, anh hiểu lầm rồi."
Tạ Chính Khanh không ngờ Tống Chiêu Lễ lại nói thẳng như vậy.
Rõ ràng là không nể mặt cả Tạ lão gia.
Tạ Chính Khanh nói xong, Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Hiểu lầm?"
Tạ Chính Khanh: "..."
Tạ Chính Khanh sợ đến mức không dám thở mạnh.
Đúng lúc anh ta tưởng chuyện này sẽ không thành thì Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt hỏi: "Mấy giờ? Đến nhà họ Tạ?"
Thấy có chuyển biến tốt, Tạ Chính Khanh cười nói: "Tám... tám giờ."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ nói xong, không đợi Tạ Chính Khanh nói gì, anh đã cúp máy.
Cúp máy xong, Tống Chiêu Lễ mở cửa xuống xe.
Bên kia, sau khi Tạ Chính Khanh cúp máy, Tạ lão gia chống gậy, ngồi trên ghế sofa, nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị: "Tống Chiêu Lễ nói thế nào?"
Tạ Chính Khanh mặt mày khó coi: "Nói sẽ đến."
Tạ lão gia: "Thái độ của nó không tốt à?"
Tạ Chính Khanh cất điện thoại, đưa tay nới lỏng cổ áo: "Vâng."
Tạ lão gia nhíu mày hỏi: "Mối quan hệ giữa cháu và nó không phải rất tốt sao?"
Tạ Chính Khanh thở dài: "Mối quan hệ thì tốt, nhưng cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút thôi, ông nội, thương nhân coi trọng lợi ích hay tình cảm, ông hiểu rõ hơn cháu."
Tạ lão gia lăn lộn trên thương trường cả đời, giờ bị cháu trai mình "dạy dỗ", ông thấy mất mặt: "Nói cho cùng là do cháu không giữ gìn được mối quan hệ này."
Tạ Chính Khanh: "Dù cháu có giữ gìn đến đâu cũng không theo kịp tốc độ 'tự sát' của Tạ Dao."
Nói xong, Tạ Chính Khanh không ở lại phòng khách nữa, anh ta đi lên lầu.
Nếu là trước đây, cho Tạ Chính Khanh tám trăm lá gan, anh ta cũng không dám hỗn láo với Tạ lão gia như vậy, nhưng bây giờ, anh ta đã quá mệt mỏi.
Ở ngoài giả vờ làm cháu ngoan, về nhà lại phải làm cháu ngoan thật sự.
Anh ta thật sự diễn không nổi cái vai cháu ngoan này nữa.
Nhìn Tạ Chính Khanh lên lầu, Tạ Dao đang ngồi trên ghế sofa đơn, cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Ông nội, ông xem anh ta kìa, bây giờ càng ngày càng không coi ông ra gì, anh ta dựa vào việc tiếp quản Tạ thị, không chỉ đối xử..."
Tạ Dao đang nói thì bị Tạ lão gia nghiêm khắc cắt ngang: "Cháu im miệng cho ta!"
Tạ Dao run lên, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Sau khi sợ hãi, Tạ Dao quay sang nhìn Viên Vận đang ngồi bên cạnh.
Viên Vận không nói gì, chỉ lắc đầu với cô ta.
Tạ Dao mím môi, biết Viên Vận không định giúp mình, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt vạt váy ngủ.
Vài phút sau, Tạ lão gia bình tĩnh lại, ông đặt gậy xuống, cầm chén trà trên bàn trà lên uống một ngụm, rồi trầm giọng nói với Tạ Dao: "Lát nữa Tống Chiêu Lễ đến, cháu xin lỗi nó."
Tạ Dao không nói gì.
Không nghe thấy cô trả lời, Tạ lão gia đặt mạnh chén trà xuống bàn, "cạch" một tiếng: "Cháu có nghe thấy ta nói gì không?"
Thấy Tạ lão gia thật sự tức giận, Tạ Dao căng thẳng, không muốn nhưng không dám cãi lại: "Cháu nghe thấy rồi."
Tạ lão gia: "Cháu đúng là bị ta chiều hư rồi."
Tạ Dao: "..."
Tống Chiêu Lễ đến nhà họ Tạ lúc tám giờ rưỡi.
Không chỉ có một mình anh mà còn có Kỷ Tuyền.
Tạ Dao đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, định vừa nhìn thấy Tống Chiêu Lễ bước vào cửa sẽ nhận lỗi, xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Tuyền, cô ta hít sâu một hơi, quên hết những gì Tạ lão gia đã dặn.
Thấy sắc mặt cô ta thay đổi, Viên Vận sợ cô ta phá hỏng chuyện, chọc Tạ lão gia không vui, bà đưa tay véo mạnh vào cánh tay cô ta.
Tạ Dao đau đớn quay đầu lại, Viên Vận hất hàm về phía cô ta.
Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Viên Vận, Tạ Dao bỗng cảm thấy ấm ức, mắt cô ta đỏ hoe, đẩy Viên Vận ra, nói: "Con không xin lỗi cô ta, tại sao con phải xin lỗi cô ta, con có làm gì sai đâu..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận