Say Đắm - Chương 602
| 213 |anh2xigon
Chương 602: Ép cô rời đi
Giọng Khâu Lâm có chút sốt ruột, Kỷ Tuyền bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Được."
Kỷ Tuyền nói xong, cúp máy, quay sang nói với Tô Nghiên: "Chuyện này cứ quyết định vậy đi, cô không được phản đối."
Tô Nghiên nhìn cô, mắt đỏ hoe: "Tôi biết cô là vì muốn tốt cho tôi."
Kỷ Tuyền: "Bạn bè với nhau, đừng nghĩ nhiều."
Tô Nghiên nghẹn ngào: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sau khi tôi đi rồi, cô hãy làm việc thật tốt, biết đâu sau này tôi còn cần đến cô."
Tô Nghiên: "Ừ."
Kỷ Tuyền lại vỗ nhẹ vào tay cô: "Tôi phải đến văn phòng của trợ lý Khâu một lát, cô bình tĩnh lại rồi hãy ra ngoài, đừng để mấy đứa nhóc đó nhìn ra điều gì."
Tô Nghiên nước mắt lưng tròng, đưa tay lau nước mắt: "Ừ."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện ở văn phòng của Khâu Lâm.
Kỷ Tuyền gõ cửa bước vào, Khâu Lâm thấy cô, liền đứng dậy đón, vẻ mặt lúng túng.
"Quản lý Kỷ."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Trợ lý Khâu tìm tôi có việc gì sao?"
Khâu Lâm có vẻ không tự nhiên, đánh trống lảng: "Cô muốn uống nước không?"
Thấy Khâu Lâm có vẻ khác thường, Kỷ Tuyền nhướng mày: "Khâu Lâm, có gì thì cứ nói thẳng."
Khi Kỷ Tuyền gọi "trợ lý Khâu" thì không sao, nhưng khi cô gọi "Khâu Lâm", Khâu Lâm lại nhớ đến "tình bạn" ít ỏi nhưng chân thành giữa hai người.
Khâu Lâm: "Một dự án do cô phụ trách gặp chút vấn đề."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Vấn đề gì?"
Khâu Lâm nói: "Nói chính xác thì không phải là vấn đề của dự án, mà là vấn đề của nhân viên dưới quyền cô."
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Hửm?"
Khâu Lâm nói: "Kỷ Tuyền, vậy tôi nói thẳng luôn, có một giám sát dưới quyền cô tên là Vương Thành, sáng nay tôi nhận được đơn tố cáo từ nhân viên nội bộ, nói rằng anh ta nhận hối lộ."

Kỷ Tuyền nói thẳng: "Số tiền hối lộ là một triệu?"
Khâu Lâm đáp: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền cười nói: "Đây không phải là nhận hối lộ, mà là..."
Kỷ Tuyền đang nói thì chợt giật mình, sắc mặt thay đổi.
Tống Chiêu Lễ biết chuyện Vương Thành nhận một triệu từ Hoa Khang.
Tống Chiêu Lễ biết, để tránh rắc rối sau này, chắc chắn anh cũng đã báo cho Khâu Lâm.
Giọng Khâu Lâm có chút sốt ruột, Kỷ Tuyền bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Được."
Kỷ Tuyền nói xong, cúp máy, quay sang nói với Tô Nghiên: "Chuyện này cứ quyết định vậy đi, cô không được phản đối."
Tô Nghiên nhìn cô, mắt đỏ hoe: "Tôi biết cô là vì muốn tốt cho tôi."
Kỷ Tuyền: "Bạn bè với nhau, đừng nghĩ nhiều."
Tô Nghiên nghẹn ngào: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sau khi tôi đi rồi, cô hãy làm việc thật tốt, biết đâu sau này tôi còn cần đến cô."
Tô Nghiên: "Ừ."
Kỷ Tuyền lại vỗ nhẹ vào tay cô: "Tôi phải đến văn phòng của trợ lý Khâu một lát, cô bình tĩnh lại rồi hãy ra ngoài, đừng để mấy đứa nhóc đó nhìn ra điều gì."
Tô Nghiên nước mắt lưng tròng, đưa tay lau nước mắt: "Ừ."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện ở văn phòng của Khâu Lâm.
Kỷ Tuyền gõ cửa bước vào, Khâu Lâm thấy cô, liền đứng dậy đón, vẻ mặt lúng túng.
"Quản lý Kỷ."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Trợ lý Khâu tìm tôi có việc gì sao?"
Khâu Lâm có vẻ không tự nhiên, đánh trống lảng: "Cô muốn uống nước không?"
Thấy Khâu Lâm có vẻ khác thường, Kỷ Tuyền nhướng mày: "Khâu Lâm, có gì thì cứ nói thẳng."
Khi Kỷ Tuyền gọi "trợ lý Khâu" thì không sao, nhưng khi cô gọi "Khâu Lâm", Khâu Lâm lại nhớ đến "tình bạn" ít ỏi nhưng chân thành giữa hai người.
Khâu Lâm: "Một dự án do cô phụ trách gặp chút vấn đề."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Vấn đề gì?"
Khâu Lâm nói: "Nói chính xác thì không phải là vấn đề của dự án, mà là vấn đề của nhân viên dưới quyền cô."
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Hửm?"
Khâu Lâm nói: "Kỷ Tuyền, vậy tôi nói thẳng luôn, có một giám sát dưới quyền cô tên là Vương Thành, sáng nay tôi nhận được đơn tố cáo từ nhân viên nội bộ, nói rằng anh ta nhận hối lộ."

Kỷ Tuyền nói thẳng: "Số tiền hối lộ là một triệu?"
Khâu Lâm đáp: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền cười nói: "Đây không phải là nhận hối lộ, mà là..."
Kỷ Tuyền đang nói thì chợt giật mình, sắc mặt thay đổi.
Tống Chiêu Lễ biết chuyện Vương Thành nhận một triệu từ Hoa Khang.
Tống Chiêu Lễ biết, để tránh rắc rối sau này, chắc chắn anh cũng đã báo cho Khâu Lâm.
Bây giờ Khâu Lâm lại nói với cô rằng Vương Thành nhận hối lộ...
Thấy Kỷ Tuyền nói được một nửa thì dừng lại, Khâu Lâm càng thêm lúng túng, quay người đi rót nước cho cô.
Nhìn bóng lưng Khâu Lâm, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, nói: "Điều kiện để bảo vệ Vương Thành là gì? Tôi nghỉ việc hay là ký đơn ly hôn? Hay là một mũi tên trúng hai đích?"
Khâu Lâm đang rót nước, cứng đờ người, không dám quay đầu lại.
So với sự lúng túng của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền lại rất bình tĩnh, cô bước tới hai bước, ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói: "Khâu Lâm, tôi biết năng lực và thủ đoạn của anh, nếu anh muốn ép tôi, anh có rất nhiều cách, bây giờ anh lúng túng như vậy, chắc là vì nể tình cũ."
Khâu Lâm: "..."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Khâu Lâm hít sâu một hơi, quay người lại, đưa cốc nước cho cô, vẻ mặt "ngốc nghếch" thường ngày biến mất: "Phụ nữ quá thông minh không phải là điều tốt."
Kỷ Tuyền đưa tay nhận lấy cốc nước, mỉm cười nói: "Quá ngốc nghếch cũng không phải là điều tốt."
Khâu Lâm nhìn Kỷ Tuyền, bước đến bàn làm việc, dựa vào bàn, nói: "Cô đã biết rồi thì tôi cũng không vòng vo với cô nữa, cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng."
Kỷ Tuyền bình tĩnh uống nước, cười khẽ: "Anh ấy không đưa ra khoản bồi thường nào cho tôi sao?"
Lời nói của Kỷ Tuyền nằm ngoài dự đoán của Khâu Lâm, anh ta ngẩn người, đáp: "Có, nhưng mà..."
Khâu Lâm chưa nói hết câu, nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt bất lực.
Kỷ Tuyền hiểu ý anh ta, cười nói: "Nhưng anh ấy nghĩ tôi sẽ không nhận?"
Khâu Lâm thành thật nói: "Phải."
Kỷ Tuyền: "Tại sao tôi không nhận? Tôi nhận, không những nhận, mà tôi còn có vài điều kiện."
Khâu Lâm trầm giọng hỏi: "Cô nói đi."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Chuyện Vương Thành nhận hối lộ một triệu, sau này không được nhắc lại nữa, sau khi tôi nghỉ việc, để Tô Nghiên lên thay vị trí của tôi."
Khâu Lâm: "Còn gì nữa không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Hết rồi."
Nói xong, Kỷ Tuyền đứng dậy, nhìn Khâu Lâm, mỉm cười nói: "Tôi đoán chắc là anh ấy dặn anh, phải dùng mọi cách đuổi tôi đi."
Khâu Lâm: "..."
Thấy Khâu Lâm không nói gì, Kỷ Tuyền cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước đi.
Khi Kỷ Tuyền đã đi đến cửa, chuẩn bị mở cửa, cô bỗng quay đầu lại nhìn Khâu Lâm: "Khâu Lâm, phiền anh chuyển lời đến Tống Chiêu Lễ, tôi rất cảm ơn anh ấy vì chuyện thận của mẹ tôi."
Khâu Lâm: "Ừ."
Kỷ Tuyền: "Nhưng tôi không hiểu, tôi nằm trong kế hoạch trả thù của anh ấy ở phần nào."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận