Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 294

| 303 |gudocngontinh
Chương 294: Từng bước một

Câu hỏi của Kỷ Tuyền khiến Cố Tinh Hà hơi sững sờ.

Cậu ta đưa tay gãi đầu: "Chuyện... chuyện này, chị dâu, em thật sự không biết."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Ừm."

Xem ra, chỉ có thể hỏi người trong cuộc.

Cô vẫn không thể tin nổi Tống Chiêu Lễ lại vì một lần gặp gỡ mà sẵn sàng hy sinh nhiều đến vậy.

Tình yêu sét đánh có thật không?

Có chứ.

Nhưng đa phần "tình yêu sét đánh " chỉ là rung động bề ngoài, là yêu bằng mắt. Người như Tống Chiêu Lễ, chưa từng thấy bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp?

Kỷ Tuyền tự biết mình xinh đẹp, nhưng không đến mức khiến Tống Chiêu Lễ si mê ngay từ lần gặp đầu tiên, lại còn sẵn lòng giúp đỡ cô nhiều lần và thậm chí hiến thận cho mẹ cô.

Kỷ Tuyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Tinh Hà im lặng lái xe, không dám thở mạnh.

Sợ Kỷ Tuyền lại hỏi cậu ta điều gì đó.

Hơn một tiếng sau, xe đến khách sạn.

Khoảng cách này gần bằng từ Diêm Thành đến Thanh Thành.

Xe dừng lại, Cố Tinh Hà cười gượng: "Chị dâu, đến rồi."

Kỷ Tuyền hỏi: "Anh ấy ăn cơm chưa?"

Anh ấy là ai, Cố Tinh Hà biết rõ, cậu ta trả lời: "Chưa... chưa ạ."

Nói xong, Cố Tinh Hà lại lẩm bẩm: "Không chỉ chưa ăn cơm mà dạo này anh ấy còn cai thuốc lá nữa."

Cậu ta vẫn nhớ có thời gian Tống Chiêu Lễ bị thương vì tai nạn xe hơi, bác sĩ phải yêu cầu anh cai thuốc.

Anh ngậm điếu thuốc, nói với bác sĩ: "Muốn tôi cai thuốc, trừ khi tôi chết."

Ai ngờ được chứ?

Một người nghiện thuốc lá nặng như anh ấy mà giờ lại cai được thuốc, không cần phải chết.

Giọng Cố Tinh Hà rất nhỏ, nhưng trong xe yên tĩnh nên Kỷ Tuyền vẫn nghe rõ.

Có lẽ hôm nay đã biết quá nhiều chuyện bất ngờ nên khi nghe Cố Tinh Hà nói vậy, Kỷ Tuyền vẫn khá bình tĩnh.

Chỉ là cai thuốc thôi mà, người đàn ông này còn sẵn sàng hiến thận cho mẹ cô, việc này chẳng là gì.

Nghĩ đến đây, tim Kỷ Tuyền thắt lại, cô nói: "Tôi đi mua chút đồ ăn cho anh ấy."

Nói xong, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe.

Thấy Kỷ Tuyền thật sự đi mua đồ ăn, Cố Tinh Hà vội vàng mở cửa xe đuổi theo: "Chị dâu, anh Tư bảo hôm nay anh ấy nhịn..."

Cố Tinh Hà định nói "Anh Tư nói hôm nay anh ấy nhịn ăn", nhưng thấy Kỷ Tuyền nhìn mình, cậu ta vội vàng đổi giọng: "Anh Tư nói hôm nay anh ấy không đói."

Kỷ Tuyền không để ý đến Cố Tinh Hà, đi thẳng qua đường đến một quán ăn nhỏ đối diện.


Quán ăn rất bình thường nhưng ưu điểm là sạch sẽ, vệ sinh.

Kỷ Tuyền gọi hai món, đứng ở quầy thanh toán, đợi đóng gói.

Cố Tinh Hà đứng bên cạnh xe, không đuổi theo nữa. Suy nghĩ một lát, cậu ta quyết định báo cho Tống Chiêu Lễ biết và nhắn tin: "Anh Tư, chị dâu đi mua cơm trưa cho anh rồi."

Khi nhận được tin nhắn của Cố Tinh Hà, Tống Chiêu Lễ đang dựa vào ghế sofa, xoa thái dương.

Nhìn thấy tin nhắn của Cố Tinh Hà, Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ vào khung chat: Ừ.

Cố Tinh Hà: Em có nên ngăn lại không?

Tống Chiêu Lễ: Cậu cứ đi đi, chọn được nghĩa trang chưa? Phía Đông thành phố hay phía Tây thành phố? Phía Đông tựa núi, phía Tây gần sông, mỗi nơi đều có ưu điểm riêng.

Cố Tinh Hà: Anh Tư, em nghĩ lại rồi, em không đi nữa.

Chủ yếu là phải biết tiến biết lùi.

Tống Chiêu Lễ: Đừng nhát gan.

Cố Tinh Hà: Anh Tư, lát nữa anh cũng vậy nhé.

Cố Tinh Hà thầm nghĩ: Đến đây, chúng ta cùng chơi trò 'ai sợ ai' nào.

Giờ cậu ta chẳng sợ Tống Chiêu Lễ chút nào. Dù sao thì cậu ta chỉ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, còn Tống Chiêu Lễ lát nữa sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chị dâu.

Cố Tinh Hà đang hả hê chờ xem kịch hay thì Kỷ Tuyền xách đồ ăn đã đóng gói đến chỗ cậu ta.

Cố Tinh Hà vội vàng cất điện thoại, chạy đến nhận đồ ăn: "Chị dâu, để em."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn cậu."

Cố Tinh Hà: "Đều là người nhà cả, khách sáo làm gì."

Cố Tinh Hà dẫn đường, hai người đi qua sảnh khách sạn, lên thang máy.

Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, Cố Tinh Hà đưa Kỷ Tuyền đến trước cửa phòng, ho khan hai tiếng: "Chị dâu, em... em không vào nữa đâu."

Kỷ Tuyền: "Tùy cậu."

Cố Tinh Hà cười tươi, đưa túi đồ ăn cho cô: "Chị dâu."

Cố Tinh Hà đi được một lúc lâu, Kỷ Tuyền mới giơ tay bấm chuông cửa.

Chuông cửa reo ba lần, mỗi lần đều như gõ vào tim cô.

Khiến cô cảm thấy nghẹt thở và chua xót.

Nửa phút sau, cửa phòng mở ra, Tống Chiêu Lễ xuất hiện trước mặt cô, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, giọng trầm thấp: "Vợ à."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...