Say Đắm - Chương 519
| 243 |gudocngontinh
Chương 519: Cứu mạng
Thanh Thành chỉ lớn bằng từng này, số công tử nhà giàu cũng chỉ có bấy nhiêu đó, vậy mà Tống Chiêu Lễ hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên Lý Khắc này.
Thông thường, để mở được một trường bắn đạn thật, chắc hẳn ông chủ phải có chút lai lịch ở địa phương.
Xét cho cùng, việc xin giấy phép cũng không hề đơn giản.
Đặc biệt là ở Thanh Thành, nói thẳng ra thì không có chút quan hệ thì khó mà tồn tại được. Đừng nói là mở trường bắn, chỉ cần mở một khách sạn thôi, một tháng cũng phải tám lần bị kiểm tra.
Tống Chiêu Lễ nói xong, đầu dây bên kia, Văn Sâm lên tiếng: "Lý Khắc? Thanh Thành có người này à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Nếu tôi biết, thì cần gì nhờ ông điều tra?"
Văn Sâm: "Có liên quan đến vụ án năm xưa của ông à?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Không chắc, là người mà Kỷ Kiến Nghiệp sắp xếp cho vợ tôi gặp tối nay..."
Tống Chiêu Lễ nói đến đây, dừng lại một chút, rồi khẽ cười: "Tên đàn ông hoang dã."
Văn Sâm: "..."
Khi Tống Chiêu Lễ nói bốn chữ "đàn ông hoang dã", giọng điệu anh nghe điệu chảy nước.
Văn Sâm là một người đàn ông thép, nghe mà nổi hết cả da gà.
Anh im lặng, chịu hết nổi.
Khoảng bảy, tám giây sau, thấy Tống Chiêu Lễ không nói gì nữa, anh trầm giọng nói: "Được, đợi tin tôi."
Tống Chiêu Lễ "ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Ông có thích cô gái nào chưa chưa?"
Văn Sâm đáp: "Chưa."
Tống Chiêu Lễ vừa trêu chọc vừa nghiêm túc: "Nên tìm hiểu rồi đấy."
Văn Sâm: "Để sau đi."
Tống Chiêu Lễ: "Văn Nhị, chẳng lẽ ông không thích phụ nữ?"
Văn Sâm bình thản đáp: "Ông rảnh rỗi thì đi tìm lão Trâu nói chuyện nhiều hơn đi, tôi thấy dạo này bệnh tình của ông nặng thêm rồi đấy."
Nói xong, không đợi Tống Chiêu Lễ trả lời, Văn Sâm nói tiếp: "Cúp máy đây."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Kỷ Tuyền vẫn đang ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông inh ỏi.
Cô mơ màng đưa tay nghe máy, vừa nói "alo", đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần Mộc ở đầu dây bên kia: "Kỷ Tuyền."
Nghe thấy giọng Trần Mộc, Kỷ Tuyền theo bản năng nhíu mày, mở mắt ra, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
"Cô sao vậy?”
Trần Mộc: "Cô có thể đến chỗ Tống Minh Phục đón tôi được không?"
Kỷ Tuyền hỏi: "Cô bị thương à?"
Giọng Trần Mộc yếu ớt: "Ừ."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Đợi tôi."
Cúp máy, Kỷ Tuyền vội vàng thức dậy mặc quần áo, đánh răng qua loa, rửa mặt bằng nước lã, rồi lái xe đến biệt thự của Tống Minh Phục.
Thanh Thành chỉ lớn bằng từng này, số công tử nhà giàu cũng chỉ có bấy nhiêu đó, vậy mà Tống Chiêu Lễ hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên Lý Khắc này.
Thông thường, để mở được một trường bắn đạn thật, chắc hẳn ông chủ phải có chút lai lịch ở địa phương.
Xét cho cùng, việc xin giấy phép cũng không hề đơn giản.
Đặc biệt là ở Thanh Thành, nói thẳng ra thì không có chút quan hệ thì khó mà tồn tại được. Đừng nói là mở trường bắn, chỉ cần mở một khách sạn thôi, một tháng cũng phải tám lần bị kiểm tra.
Tống Chiêu Lễ nói xong, đầu dây bên kia, Văn Sâm lên tiếng: "Lý Khắc? Thanh Thành có người này à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Nếu tôi biết, thì cần gì nhờ ông điều tra?"
Văn Sâm: "Có liên quan đến vụ án năm xưa của ông à?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Không chắc, là người mà Kỷ Kiến Nghiệp sắp xếp cho vợ tôi gặp tối nay..."
Tống Chiêu Lễ nói đến đây, dừng lại một chút, rồi khẽ cười: "Tên đàn ông hoang dã."
Văn Sâm: "..."
Khi Tống Chiêu Lễ nói bốn chữ "đàn ông hoang dã", giọng điệu anh nghe điệu chảy nước.
Văn Sâm là một người đàn ông thép, nghe mà nổi hết cả da gà.
Anh im lặng, chịu hết nổi.
Khoảng bảy, tám giây sau, thấy Tống Chiêu Lễ không nói gì nữa, anh trầm giọng nói: "Được, đợi tin tôi."
Tống Chiêu Lễ "ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Ông có thích cô gái nào chưa chưa?"
Văn Sâm đáp: "Chưa."
Tống Chiêu Lễ vừa trêu chọc vừa nghiêm túc: "Nên tìm hiểu rồi đấy."
Văn Sâm: "Để sau đi."
Tống Chiêu Lễ: "Văn Nhị, chẳng lẽ ông không thích phụ nữ?"
Văn Sâm bình thản đáp: "Ông rảnh rỗi thì đi tìm lão Trâu nói chuyện nhiều hơn đi, tôi thấy dạo này bệnh tình của ông nặng thêm rồi đấy."
Nói xong, không đợi Tống Chiêu Lễ trả lời, Văn Sâm nói tiếp: "Cúp máy đây."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Kỷ Tuyền vẫn đang ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông inh ỏi.
Cô mơ màng đưa tay nghe máy, vừa nói "alo", đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần Mộc ở đầu dây bên kia: "Kỷ Tuyền."
Nghe thấy giọng Trần Mộc, Kỷ Tuyền theo bản năng nhíu mày, mở mắt ra, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
"Cô sao vậy?”
Trần Mộc: "Cô có thể đến chỗ Tống Minh Phục đón tôi được không?"
Kỷ Tuyền hỏi: "Cô bị thương à?"
Giọng Trần Mộc yếu ớt: "Ừ."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Đợi tôi."
Cúp máy, Kỷ Tuyền vội vàng thức dậy mặc quần áo, đánh răng qua loa, rửa mặt bằng nước lã, rồi lái xe đến biệt thự của Tống Minh Phục.
Khi Kỷ Tuyền đến nơi, Trần Mộc đã đợi sẵn ở ngoài cửa.
Cô ấy ngồi co ro, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây.
Giờ đã sang thu, nhiệt độ sáng sớm và chiều tối khá thấp, ít nhất cũng phải mặc quần dài và áo khoác mới đủ ấm.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền vội vàng mở cửa xuống xe, vừa cởi áo khoác của mình vừa chạy đến khoác lên người cô ấy.
Cảm nhận được hơi ấm, Trần Mộc từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỷ Tuyền, khuôn mặt trắng bệch của cô ấy cố gắng nở một nụ cười: "Tôi, tôi biết cô nhất định sẽ đến."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Lên xe rồi nói."
Đôi môi khô nứt của Trần Mộc mấp máy: “Tôi, tôi không đứng dậy được, cô, cô đỡ tôi với."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Trần Mộc trông không béo, nhưng gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Kỷ Tuyền khiến cô có chút khó khăn.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền mới dìu được cô ấy lên xe.
Đến khi Trần Mộc ngồi yên vị, Kỷ Tuyền mới nhìn thấy vài vết xước bên trong đùi cô ấy.
Kỷ Tuyền nhìn cô, Trần Mộc nắm chặt áo khoác của Kỷ Tuyền: "Cô, cô đừng hỏi."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Mắt Trần Mộc đỏ hoe: "Có thể không đến bệnh viện không? Cứ đến phòng khám nhỏ nào đó cũng được, tôi..."
Trần Mộc nói đến một nửa, Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Tôi trả tiền."
Nói xong, không quan tâm Trần Mộc nói gì, Kỷ Tuyền đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Trên đường đến bệnh viện, hai người không nói một lời.
Đến bệnh viện, Kỷ Tuyền xuống xe dìu Trần Mộc.
Trần Mộc định cười với cô, nhưng bị cô liếc mắt cảnh cáo.
Nụ cười trên mặt Trần Mộc lập tức cứng lại.
Kỷ Tuyền không biết Trần Mộc bị thương ở đâu, cũng không chắc vị trí vết thương của cô ấy, nên khi dìu cô ấy đi, cô cố tình đi chậm lại.
Vào bệnh viện, Kỷ Tuyền dừng lại, nhìn Trần Mộc: "Cô mang theo chứng minh thư không? Khám khoa nào?"
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, mặt Trần Mộc trắng bệch lại ửng đỏ, cô ấy đưa chứng minh thư đã chuẩn bị sẵn cho Kỷ Tuyền: "Khoa phụ sản."
Kỷ Tuyền: "Đợi tôi."
Nói xong, xác định Trần Mộc có thể tự đứng vững, Kỷ Tuyền buông tay cô ấy ra đi xếp hàng đăng ký khám.
Khoảng mười phút sau, Kỷ Tuyền cầm phiếu đăng ký và thẻ khám bệnh quay lại, đưa Trần Mộc đi thang máy lên khoa phụ sản.
Trong quá trình khám, Kỷ Tuyền được yêu cầu đợi ở bên ngoài.
Cô không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trần Mộc và bác sĩ bên trong, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Trần Mộc.
Vài phút sau, nữ bác sĩ ngoài bốn mươi tuổi bước ra, nhìn Kỷ Tuyền, thở dài nói: "Làm thủ tục nhập viện đi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận