Say Đắm - Chương 665
| 178 |gudocngontinh
Chương 665: Chạm nhẹ rồi buông
Tống Chiêu Lễ nói với giọng điệu bình thản, không rõ vui buồn.
Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nhất thời không đoán được ý đồ của anh ta.
Thấy cô không nói gì, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt: "Nghe Tăng Thiến nói, cậu ta vì muốn giành được hợp đồng của Tân Thành mà không tiếc công sức."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền thầm thở phào: "Đúng vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Sớm biết cậu ta có bản lĩnh như vậy, đáng lẽ tôi nên chiêu mộ cậu ta về Đằng Xương."
Kỷ Tuyền: "..."
Bây giờ mà còn ngang nhiên đào người như vậy sao?
Thời gian tiếp theo, không khí không được tốt lắm.
Tống Chiêu Lễ không nói gì, Kỷ Tuyền cũng không dám tùy tiện nói nhiều.
Bây giờ hai người nói là đang bàn chuyện hợp tác, nhưng rốt cuộc ai là người có quyền, ai là kẻ dưới, Kỷ Tuyền hiểu rõ.
Thấy chén trà đã cạn, Kỷ Tuyền đưa tay cầm chén trà của Tống Chiêu Lễ lên, rót thêm trà.
Rót trà đến bảy phần, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Tôi nợ Tăng Thiến một ân tình, hợp tác với các cô, coi như là trả lại ân tình này cho cô ấy."
Đây là đang giải thích cho câu hỏi ban đầu của cô.
Tay Kỷ Tuyền đang rót trà khựng lại, cô đáp lại một cách lịch sự: "Dù sao thì, cũng rất cảm ơn Tống tổng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi."
Tống Chiêu Lễ nói: "Dự án của Đằng Xương không dễ làm đâu, cô nên chuẩn bị tâm lý."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Ý anh là sao?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Chuyện Tống Thị đến Côn Minh mở chi nhánh, chắc cô cũng biết rồi, Đằng Xương và Tống Thị là đối thủ không đội trời chung, đến lúc đó trong quá trình thực hiện dự án, họ chắc chắn sẽ giở trò."
Kỷ Tuyền hiểu ý: "Tôi sẽ dặn dò người bên dưới cẩn thận hơn."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Rót trà xong, Kỷ Tuyền bưng chén trà đưa cho Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ đưa tay ra nhận, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay Kỷ Tuyền.
Tuy chỉ là chạm nhẹ rồi buông, nhưng cả hai người đều khựng lại.
Bầu không khí xã giao vừa rồi, lúc này có chút thay đổi.

Kỷ Tuyền giật mình, không khỏi nghĩ, dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm, giả vờ như trước đây giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, căn bản là không thể.
Trong bầu không khí này, Kỷ Tuyền lên tiếng phá vỡ sự im lặng, phá tan lớp màn mỏng manh: "Tống tổng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi."
Tống Chiêu Lễ nói với giọng điệu bình thản, không rõ vui buồn.
Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nhất thời không đoán được ý đồ của anh ta.
Thấy cô không nói gì, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt: "Nghe Tăng Thiến nói, cậu ta vì muốn giành được hợp đồng của Tân Thành mà không tiếc công sức."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền thầm thở phào: "Đúng vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Sớm biết cậu ta có bản lĩnh như vậy, đáng lẽ tôi nên chiêu mộ cậu ta về Đằng Xương."
Kỷ Tuyền: "..."
Bây giờ mà còn ngang nhiên đào người như vậy sao?
Thời gian tiếp theo, không khí không được tốt lắm.
Tống Chiêu Lễ không nói gì, Kỷ Tuyền cũng không dám tùy tiện nói nhiều.
Bây giờ hai người nói là đang bàn chuyện hợp tác, nhưng rốt cuộc ai là người có quyền, ai là kẻ dưới, Kỷ Tuyền hiểu rõ.
Thấy chén trà đã cạn, Kỷ Tuyền đưa tay cầm chén trà của Tống Chiêu Lễ lên, rót thêm trà.
Rót trà đến bảy phần, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Tôi nợ Tăng Thiến một ân tình, hợp tác với các cô, coi như là trả lại ân tình này cho cô ấy."
Đây là đang giải thích cho câu hỏi ban đầu của cô.
Tay Kỷ Tuyền đang rót trà khựng lại, cô đáp lại một cách lịch sự: "Dù sao thì, cũng rất cảm ơn Tống tổng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi."
Tống Chiêu Lễ nói: "Dự án của Đằng Xương không dễ làm đâu, cô nên chuẩn bị tâm lý."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Ý anh là sao?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Chuyện Tống Thị đến Côn Minh mở chi nhánh, chắc cô cũng biết rồi, Đằng Xương và Tống Thị là đối thủ không đội trời chung, đến lúc đó trong quá trình thực hiện dự án, họ chắc chắn sẽ giở trò."
Kỷ Tuyền hiểu ý: "Tôi sẽ dặn dò người bên dưới cẩn thận hơn."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Rót trà xong, Kỷ Tuyền bưng chén trà đưa cho Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ đưa tay ra nhận, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay Kỷ Tuyền.
Tuy chỉ là chạm nhẹ rồi buông, nhưng cả hai người đều khựng lại.
Bầu không khí xã giao vừa rồi, lúc này có chút thay đổi.

Kỷ Tuyền giật mình, không khỏi nghĩ, dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm, giả vờ như trước đây giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, căn bản là không thể.
Trong bầu không khí này, Kỷ Tuyền lên tiếng phá vỡ sự im lặng, phá tan lớp màn mỏng manh: "Tống tổng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi."
Kỷ Tuyền tỏ ra bình thản, lời nói phân rõ ranh giới rất đơn giản.
Tống Chiêu Lễ nhấp một ngụm trà, lúc đầu chỉ cảm thấy trà thơm, nhưng lúc này lại thấy đầu lưỡi có chút đắng chát, anh nuốt ngụm trà, thản nhiên đáp: "Ừ."
Hôm nay Tống Chiêu Lễ không mang theo hợp đồng, chỉ là đến trước để nhắc nhở cô, nói với cô rằng dự án của anh không dễ làm.
Hai người nói chuyện xong, Kỷ Tuyền đứng dậy tiễn Tống Chiêu Lễ ra cửa.
Tống Chiêu Lễ vừa định lên xe thì chống tay lên cửa xe, quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ bảo Khâu Lâm mang hợp đồng đến."
Kỷ Tuyền cười đáp: "Làm phiền trợ lý Khâu rồi."
Nhìn theo Tống Chiêu Lễ lên xe rời đi, Kỷ Tuyền thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Thạch Khoan đang đứng bên cạnh: "Cậu đích thân giám sát dự án của Đằng Xương nhé."
Thạch Khoan nhíu mày nói: "Chúng ta muốn hợp tác với Đằng Xương à?"
Kỷ Tuyền nhướn mày: "Không muốn à?"
Thạch Khoan mím môi: "Không phải."
Thấy vẻ mặt rõ ràng là không muốn nhưng lại không nói thẳng của Thạch Khoan, Kỷ Tuyền chỉ cho rằng cậu ta lo lắng cho cô, mỉm cười nói: "Làm ăn kinh doanh, quan trọng nhất là phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng để chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng."
Thạch Khoan cúi đầu nhìn mặt đất: "Vâng."
Nói chuyện với Thạch Khoan xong, Kỷ Tuyền quay người trở lại công ty.
Ngũ Duệ thấy Thạch Khoan đứng ngây ra đó nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyền, đưa tay vỗ vai cậu ta: "Thích à?"
Thạch Khoan không hiểu, quay đầu nhìn anh ta: "Cái gì?"
Ngũ Duệ không nói gì, chỉ hất cằm về phía Kỷ Tuyền đã khuất bóng, để cậu ta tự hiểu.
Thạch Khoan nhíu mày: "Không phải."
Ngũ Duệ cười khẽ: "Không phải thì tốt, nếu có thì phải dứt khoát từ bỏ, Kỷ tổng không hợp với cậu."
Thạch Khoan: "..."
Kỷ Tuyền trở lại văn phòng, trước tiên gọi điện cho Tăng Thiến để cảm ơn, sau đó mở WeChat, thêm lại số liên lạc của Khâu Lâm.
Chắc là Khâu Lâm đang lái xe nên không thể chấp nhận ngay, sau khi thêm anh ta xong, Kỷ Tuyền liền đặt điện thoại sang một bên, bắt tay vào làm việc khác.
Ai ngờ, cô vừa cầm tập tài liệu lên thì điện thoại trên bàn làm việc "ting" một tiếng.
Kỷ Tuyền liếc nhìn màn hình, trên đó hiện lên thông báo Khâu Lâm đã chấp nhận lời mời kết bạn: Lâu rồi không gặp.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận