Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 69

| 429 |gudocngontinh
Chương 69: Sợ hãi

Tống Chiêu Lễ đến đây hoàn toàn là vì Kỷ Tuyền không nghe máy. Anh ta không biết Ngũ Duệ đã đi rồi, dưới sự xúi giục của Khâu Lâm, đã tự biên tự diễn ra một vở kịch tình cảm không có thật.

Thực ra vừa bước chân lên cầu thang, anh ta đã hối hận, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được đôi chân mình.

Rồi anh ta nghe thấy tiếng khóc của Kỷ Tuyền.

Hai người, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, chạm mặt nhau trong cầu thang tối om.

Mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe, vì khóc quá nhiều nên ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng.

Thấy cô không nói gì, Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Nói."

Kỷ Tuyền nghẹn lời, hai tay buông thõng bên hông siết chặt, đầu óc hỗn loạn, cô cố gắng sắp xếp lại ngôn từ: "Mẹ tôi ngất xỉu rồi, tôi đã gọi 120, nhưng cầu thang quá hẹp, tôi sợ cáng cứu thương không thể đưa lên được, tôi..."

Còn chưa đợi Kỷ Tuyền nói hết câu thì Tống Chiêu Lễ đã sải bước đi lên lầu dưới ánh mắt của cô: "Dẫn tôi vào."

Lúc này Kỷ Tuyền không còn tâm trí nào để suy nghĩ nhiều nữa, nghe thấy lời của Tống Chiêu Lễ, cô liền bước lên dẫn đường.

Hai người nhanh chóng đi đến chỗ mẹ Kỷ, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói "tránh ra", rồi ngồi xổm xuống bế mẹ Kỷ lên, sau đó đứng dậy quay đầu nói với Kỷ Tuyền: "Đi thôi, Khâu Lâm đang ở dưới lầu."

Kỷ Tuyền: "Tôi đã gọi 120 rồi."

Tống Chiêu Lễ: "Đừng lãng phí thời gian nữa."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ bước đi trước.

Trên đường đến bệnh viện, Kỷ Tuyền lại gọi cho bệnh viện, nói rõ rằng tiền vẫn trả nhưng không cần xe cấp cứu nữa, tránh lãng phí tài nguyên mà lại để xe chạy một chuyến công cốc.

Xe chạy như bay, hai mươi phút sau đã đến bệnh viện.

Từ lúc vào phòng cấp cứu cho đến khi làm thủ tục nhập viện, đều do Tống Chiêu Lễ tự tay làm hết.

Đợi đến khi lo xong mọi việc, anh ta lại bảo Khâu Lâm đi mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho việc nằm viện.

Kỷ Tuyền ở trong phòng cấp cứu cùng mẹ Kỷ làm kiểm tra, cô vô cùng căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bác sĩ kiểm tra xong liền gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại được kết nối, bác sĩ nhìn Kỷ Tuyền một cái rồi hỏi người ở đầu dây bên kia: "Tiểu Hàn, trước đây cậu có tiếp nhận một bệnh nhân tên là Triệu Linh không?"

Kỷ Tuyền không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ thấy sắc mặt của bác sĩ trong phòng cấp cứu ngày càng trầm xuống: "Đúng vậy, bây giờ bà ấy đang ở phòng cấp cứu."

Một lát sau, bác sĩ lại nói: "Được, vậy cậu đến đây đi."

Cúp máy xong, bác sĩ nhìn Kỷ Tuyền: "Trước đây mẹ cô từng nằm viện ở đây, có bác sĩ riêng điều trị lâu dài. Tôi đã liên lạc với anh ấy, anh ấy sẽ đến ngay."

Kỷ Tuyền nghe vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an: "Bác sĩ, mẹ tôi bị bệnh gì vậy?"


Bác sĩ thấy cô chỉ có một mình, không nỡ nói sự thật: "Đợi lát nữa bác sĩ Hàn đến, anh ấy sẽ nói rõ tình hình của bệnh nhân cho cô."

Mẹ Kỷ bị bệnh đột ngột, Kỷ Tuyền hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Không chỉ không chuẩn bị về mặt tâm lý mà còn không có sự chuẩn bị về tài chính.

Số tiền cô kiếm được trong những năm qua hầu hết đều dùng trả nợ, số còn lại chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con.

Không phải cô không có ý thức phòng bị rủi ro, mà vì nợ nần quá nhiều, cô muốn nhanh chóng trả hết để mẹ có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Mẹ Kỷ cả đời sống rất mạnh mẽ, vậy mà mấy năm nay bà luôn phải khúm núm trước mặt người thân, bạn bè.

Mẹ Kỷ không nói ra, nhưng Kỷ Tuyền không thể nào làm ngơ.

Tống Chiêu Lễ và vị bác sĩ Hàn mà phòng cấp cứu nhắc đến gần như cùng lúc bước vào.

Tống Chiêu Lễ cầm giấy tờ đã làm xong thủ tục đi đến bên cạnh Kỷ Tuyền, còn Hàn Gia Thành thì đến kiểm tra tình hình của mẹ Kỷ.

Vài phút sau, Hàn Gia Thành tháo ống nghe ra, nhìn Kỷ Tuyền đang đứng bên cạnh: "Cô là con gái của dì Triệu sao?"

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."

Hàn Gia Thành cười như không cười: "Trăm nghe không bằng một thấy."

Câu nói của Hàn Gia Thành có phần mang theo cảm xúc cá nhân, người tinh ý đều có thể nhận ra, anh ta đang mỉa mai Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền cũng không phải kẻ ngốc, cô mím môi, biết rõ đây không phải là lúc để hành động theo cảm tính, cô lên tiếng hỏi: "Bác sĩ Hàn, mẹ tôi bị bệnh gì vậy?"

Hàn Gia Thành cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Làm con cái mà lại không biết bố mẹ mình mắc bệnh gì sao?"

Kỷ Tuyền nghẹn lời, đang định giải thích thì Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng: "Làm bác sĩ mà ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản cũng không có, bác sĩ ở bệnh viện các anh đều có phẩm chất kém cỏi như vậy sao? Hay chỉ mình cậu có vấn đề về đạo đức?"

Bản thân Tống Chiêu Lễ đã có khí chất mạnh mẽ, đặc biệt là khi không cười, càng khiến người khác phải e dè.

Hàn Gia Thành ngẩng đầu, định nổi giận thì bị một bác sĩ lớn tuổi hơn phía sau kéo lại: "Tiểu Hàn."

Mấy năm gần đây, mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng. Tuần trước ở khoa xương khớp còn có một bác sĩ đánh nhau với người nhà bệnh nhân, cuối cùng phải bồi thường một khoản tiền lớn.

Hàn Gia Thành hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc rồi nói: "Dì Triệu bị suy thận, cần phải phẫu thuật gấp."

Nghe Hàn Gia Thành nói vậy, đầu óc Kỷ Tuyền trống rỗng, cả người cô lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống.

May mà Tống Chiêu Lễ đang đứng phía sau cô, anh ta đưa tay ra đỡ lấy eo cô: "Đừng hoảng."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...