Say Đắm - Chương 428
| 239 |anh2xigon
Chương 428: Qua mặt
Kỷ Tuyền nói chuyện với vẻ bình thản, cứ như chỉ đang tán gẫu với Liêu Bắc.
Liêu Bắc nhìn cô, cười gượng gạo, "Hơ hơ."
Kỷ Tuyền nhận cốc nước trên tay anh ta, "Hửm?"
Liêu Bắc, "Hơ hơ hơ."
Liêu Bắc biết rõ hôm nay chắc chắn không thể trốn tránh được, anh ta tính toán thời gian, cho dù Tống Chiêu Lễ có bay đến ngay bây giờ thì anh ta cũng không tránh khỏi việc bị Kỷ Tuyền hỏi han vài câu.
Không trốn được, không tránh được.
Trong lòng Liêu Bắc lúc này có hai tiểu nhân đang đánh nhau.
Một tiểu nhân nói: Nói chuyện thì nói chuyện, có gì to tát, nam nhi đại trượng phu, chẳng lẽ lại sợ một tiểu nữ tử?
Tiểu nhân còn lại nói: Đây không phải nói chuyện bình thường, đây là nói chuyện theo kiểu Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ của Tô Thức, nói chuyện thuận lợi thì không sao, lỡ nói chuyện không thuận lợi...
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Liêu Bắc mãi không lên tiếng, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước, "Liêu tổng, có gì bất tiện sao?"
Liêu Bắc đứng thẳng người, giả vờ thoải mái đi về phía bàn làm việc, "Tiện, sao lại không tiện."
Liêu Bắc nói xong, quay lưng về phía Kỷ Tuyền, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng thầm cầu nguyện Tống Chiêu Lễ có thể đột ngột xuất hiện.
Liêu Bắc đang diễn kịch trong lòng thì Kỷ Tuyền đã đi thẳng vào vấn đề, "Liêu tổng, thực ra tôi vẫn luôn muốn xác nhận với anh, người tài trợ cho tôi năm đó có phải là anh không?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Liêu Bắc chống tay lên bàn làm việc, chiếc ống đựng bút trước mặt suýt bị anh ta bóp nát, "Phải, phải chứ, sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Kỷ Tuyền nói, "Xin lỗi, hỏi như vậy đúng là hơi bất lịch sự, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh không phải là người tài trợ cho tôi năm đó."
Liêu Bắc nghĩ thầm: Cảm giác của cô đúng đấy.
Liêu Bắc nói, "Con gái các cô cứ thích tin vào trực giác, linh cảm linh tinh, toàn cảm tính."
Kỷ Tuyền mím môi, chuyện này không thể hỏi kỹ, cô ngừng một chút rồi đổi cách nói, "Liêu tổng, dạo này tôi gặp nhiều chuyện rắc rối nên vẫn chưa chính thức cảm ơn anh."
Liêu Bắc, "Không cần đâu, cô cũng biết mối quan hệ giữa tôi và lão Tống mà, khách sáo làm gì."
Kỷ Tuyền nói, "Chuyện gì ra chuyện đấy, không thể lẫn lộn được."
Liêu Bắc lúc này đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, tự mình tìm bậc thang xuống, "Nếu cô thật lòng muốn cảm ơn tôi thì thế này đi, khi nào rảnh mời tôi ăn một bữa."
Kỷ Tuyền đồng ý ngay, "Được."
Kỷ Tuyền đồng ý sảng khoái khiến Liêu Bắc tưởng mình đã thoát nạn, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Kỷ Tuyền nói tiếp, "Liêu tổng, tổng số tiền tài trợ năm đó là 146.000 tệ, tôi chuyển lại cho anh."
Nghe thấy con số này, Liêu Bắc thầm mừng rỡ trong lòng.
Câu này anh ta biết trả lời!!
Kỷ Tuyền nói chuyện với vẻ bình thản, cứ như chỉ đang tán gẫu với Liêu Bắc.
Liêu Bắc nhìn cô, cười gượng gạo, "Hơ hơ."
Kỷ Tuyền nhận cốc nước trên tay anh ta, "Hửm?"
Liêu Bắc, "Hơ hơ hơ."
Liêu Bắc biết rõ hôm nay chắc chắn không thể trốn tránh được, anh ta tính toán thời gian, cho dù Tống Chiêu Lễ có bay đến ngay bây giờ thì anh ta cũng không tránh khỏi việc bị Kỷ Tuyền hỏi han vài câu.
Không trốn được, không tránh được.
Trong lòng Liêu Bắc lúc này có hai tiểu nhân đang đánh nhau.
Một tiểu nhân nói: Nói chuyện thì nói chuyện, có gì to tát, nam nhi đại trượng phu, chẳng lẽ lại sợ một tiểu nữ tử?
Tiểu nhân còn lại nói: Đây không phải nói chuyện bình thường, đây là nói chuyện theo kiểu Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ của Tô Thức, nói chuyện thuận lợi thì không sao, lỡ nói chuyện không thuận lợi...
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Liêu Bắc mãi không lên tiếng, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước, "Liêu tổng, có gì bất tiện sao?"
Liêu Bắc đứng thẳng người, giả vờ thoải mái đi về phía bàn làm việc, "Tiện, sao lại không tiện."
Liêu Bắc nói xong, quay lưng về phía Kỷ Tuyền, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng thầm cầu nguyện Tống Chiêu Lễ có thể đột ngột xuất hiện.
Liêu Bắc đang diễn kịch trong lòng thì Kỷ Tuyền đã đi thẳng vào vấn đề, "Liêu tổng, thực ra tôi vẫn luôn muốn xác nhận với anh, người tài trợ cho tôi năm đó có phải là anh không?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Liêu Bắc chống tay lên bàn làm việc, chiếc ống đựng bút trước mặt suýt bị anh ta bóp nát, "Phải, phải chứ, sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Kỷ Tuyền nói, "Xin lỗi, hỏi như vậy đúng là hơi bất lịch sự, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh không phải là người tài trợ cho tôi năm đó."
Liêu Bắc nghĩ thầm: Cảm giác của cô đúng đấy.
Liêu Bắc nói, "Con gái các cô cứ thích tin vào trực giác, linh cảm linh tinh, toàn cảm tính."
Kỷ Tuyền mím môi, chuyện này không thể hỏi kỹ, cô ngừng một chút rồi đổi cách nói, "Liêu tổng, dạo này tôi gặp nhiều chuyện rắc rối nên vẫn chưa chính thức cảm ơn anh."
Liêu Bắc, "Không cần đâu, cô cũng biết mối quan hệ giữa tôi và lão Tống mà, khách sáo làm gì."
Kỷ Tuyền nói, "Chuyện gì ra chuyện đấy, không thể lẫn lộn được."
Liêu Bắc lúc này đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, tự mình tìm bậc thang xuống, "Nếu cô thật lòng muốn cảm ơn tôi thì thế này đi, khi nào rảnh mời tôi ăn một bữa."
Kỷ Tuyền đồng ý ngay, "Được."
Kỷ Tuyền đồng ý sảng khoái khiến Liêu Bắc tưởng mình đã thoát nạn, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Kỷ Tuyền nói tiếp, "Liêu tổng, tổng số tiền tài trợ năm đó là 146.000 tệ, tôi chuyển lại cho anh."
Nghe thấy con số này, Liêu Bắc thầm mừng rỡ trong lòng.
Câu này anh ta biết trả lời!!
Từ lúc bắt đầu nói chuyện với Kỷ Tuyền, Liêu Bắc vẫn luôn quay lưng về phía cô, sợ cô nhìn ra điều gì trên mặt mình, giờ phút này, bản năng diễn xuất trỗi dậy, anh ta quay người lại, nhíu mày nói, "Kỷ Tuyền, cô vẫn không tin tôi sao?"
Kỷ Tuyền giả vờ bình tĩnh, "Hửm?"
Liêu Bắc nói, "Học phí và sinh hoạt phí tôi gửi cho cô năm đó đều cố định, cô chưa bao giờ đòi hỏi thêm bất kỳ khoản nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì tổng chi phí bốn năm học của cô là 123.400 tệ."
Kỷ Tuyền, "..."
Cuộc trò chuyện đến đây đột ngột dừng lại.
Kỷ Tuyền im lặng, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nói rõ được là sai ở đâu.
Số tiền tài trợ đại học mà cô vừa nói là sai, còn số tiền Liêu Bắc nói mới là chính xác.
Nếu Liêu Bắc không phải là người tài trợ năm đó, anh ta không thể nào biết được con số này.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Liêu Bắc đưa tay lên xoa xoa mũi, "Kỷ Tuyền, có phải cô thấy tôi không đáng tin nên mới nghi ngờ người tài trợ năm đó không phải là tôi?"
Không phải vì điều này.
Tuy nhiên, Kỷ Tuyền không phủ nhận, có vài chuyện không thể giải thích rõ ràng, "Xin lỗi."
Liêu Bắc cười trừ: "Không sao, chuyện thường thôi mà. Như tôi hay lão Tống đây, từ nhỏ đã chẳng ai coi là người đứng đắn cả. Trong đám bạn bè này, may ra chỉ có Văn Nhị là ổn ổn một chút, cơ mà lão ta lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cũng chẳng dễ gần."
Kỷ Tuyền không tiếp lời anh ta mà tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Liêu tổng, tôi chuyển lại số tiền tài trợ năm đó cho anh."
Nụ cười trên mặt Liêu Bắc hơi cứng lại, vài giây sau, anh ta thở dài đúng lúc, "Thôi được rồi."
Nếu không đồng ý thì sắp lộ tẩy rồi.
Kỷ Tuyền, "Số tài khoản của anh là gì?"
Liêu Bắc dựa người vào bàn làm việc, nghiêng người lấy ví từ trong ngăn kéo, rút ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đi đến bàn trà đưa cho Kỷ Tuyền, "Cô thật là..."
Kỷ Tuyền nhận thẻ, "Có vay có trả, chuyện đương nhiên."
Liêu Bắc bề ngoài vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, trong lòng kêu gào: Diễn kịch mệt quá, tôi mệt mỏi quá.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền chuyển tiền cho Liêu Bắc.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu trả lại thẻ ngân hàng cho Liêu Bắc, Liêu Bắc đưa tay ra định nhận, vừa chạm vào đầu tấm thẻ thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tống Chiêu Lễ mặt lạnh tanh, tay thon dài đang nới lỏng cà vạt, đứng ở cửa.
Tống Chiêu Lễ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng trên tay hai người, nhướng mày, "?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận