Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 286

| 230 |gudocngontinh
Chương 286: Bẫy trong bẫy

Trâu Bách cảm thấy Tống Chiêu Lễ vô phương cứu chữa.

Anh ta không chắc là Tống Chiêu Lễ bị điên hay chỉ đơn giản là muốn Kỷ Tuyền cảm động.

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Trâu Bách tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại: "Lão Tư, năm đó tôi không nên kết bạn với ông, tôi nên trơ mắt nhìn ông chết trong cơn mưa lớn đó..."

Mối quan hệ giữa Trâu Bách và Tống Chiêu Lễ vừa là bác sĩ và bệnh nhân, vừa là bạn bè.

Anh ta là người đến sau trong nhóm bạn của Tống Chiêu Lễ, không giống Liêu Bắc và Văn Sâm, chơi với nhau từ bé.

Lần đầu tiên anh ta gặp Tống Chiêu Lễ là lúc bệnh tình của Tống Chiêu Lễ nghiêm trọng nhất.

Tống Chiêu Lễ bị sốt cao, đứng giữa trời mưa tầm tã, tiết trời đầu thu se lạnh, nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Trâu Bách tình cờ lái xe ngang qua.

Phải nói là anh ta vừa có tài vừa có gan, thời gian đó anh ta đang nghiên cứu về vấn đề sức khỏe tâm thần của loài chó, dừng xe lại, quan sát Tống Chiêu Lễ qua cửa kính một lúc lâu, cảm thấy anh rất thích hợp để làm "chuột bạch".

Sự thật chứng minh, cả hai đều không phải người ình thường, một người dám chữa, một người dám để cho chữa.

Kết quả cuối cùng, nghiên cứu của Trâu Bách không thành công.

Tháng Tống Chiêu Lễ trở lại bình thường, anh ta bị một con chó cắn, mà con chó đó lại chính là con đã được điều trị cùng thời điểm Tống Chiêu Lễ.

Trâu Bách nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ không phản ứng, anh ta cười khẩy: "Không coi trọng mạng sống của mình à? Tục ngữ nói rất đúng, tự mình coi nhẹ mình thì người khác cũng coi thường mình thôi, với cái tính ông như vậy, bảo sao Kỷ Tuyền không coi trọng."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nheo mắt: "Lão Trâu, ông nói chuyện thì cứ nói, sao lại đâm chọt tôi vậy?"

Trâu Bách: "Ông đã ra vẻ anh hùng đi hiến thận rồi, còn sợ bị đâm chọt à? Hiến thận mà không cần động dao? Sao? Bác sĩ ở Diêm Thành giỏi đến mức có thể lấy thận từ xa à?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Trâu Bách: "Ông đi chết đi, loại người điên như ông, chết sớm đầu thai sớm, đến lúc đó, ông vừa tắt thở, tôi sẽ giới thiệu cho Kỷ Tuyền một anh chàng mười tám."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Mười tám cái gì?"

Trâu Bách nghẹn lời, nghiến răng cười khẩy: "Đương nhiên là tuổi."

Tống Chiêu Lễ: "Ồ."

Trâu Bách: "Còn cái khác, ít nhất phải hai mươi."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Cuối cùng, Trâu Bách cúp máy trong cơn tức giận.


Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Tống Chiêu Lễ đưa điện thoại lên nhìn, cười khẩy, rồi tắt máy, ném sang một bên.

Một lát sau, Tống Chiêu Lễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại cầm điện thoại lên, mở WeChat, trả lời: Không vội, trước đây có thầy bói nói tôi sống ít nhất chín mươi chín tuổi, thời gian tôi còn nhiều.

Khi nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đang trên đường về Diêm Thành.

Ban đầu cô định chiều mới về, nhưng nghĩ lại, công việc bên này cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, về sớm một chút để ở bên Triệu Linh, giúp bà bình tĩnh hơn trước khi phẫu thuật.

Trước khi đi, cô cố ý dặn dò Vương Bằng vài câu, nói với anh ta rằng cô sẽ nghỉ vài ngày, bảo anh ta để mắt đến dự án, đồng thời nhắc nhở anh ta đừng để người khác động vào máy tính của cô.

Vương Bằng cung kính, liên tục gật đầu, đảm bảo với cô cứ yên tâm.

Yên tâm?

Cô rất yên tâm.

Vì cô có thể chắc chắn rằng, sau khi cô đi, Vương Bằng nhất định sẽ nhân cơ hội này làm loạn.

Xe đến Diêm Thành vào đúng buổi trưa.

Kỷ Tuyền gọi điện cho dì Đinh ở dưới tòa nhà nội trú, nói với dì Đinh rằng cô sẽ mang cơm trưa lên.

Triệu Linh cần nhịn ăn trước khi phẫu thuật, bữa trưa này coi như là bữa ăn cuối cùng của bà trước khi phẫu thuật.

Kỷ Tuyền mua rau và cháo cho Triệu Linh, chủ yếu là đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, rồi mua cơm và thức ăn mặn cho dì Đinh.

Nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền xách cơm trưa lên thang máy.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy hai người đang ôm nhau trước cửa phòng bác sĩ.

Trần Mộc ôm eo Hàn Gia Thành, giọng nói ngọt ngào: "Bác sĩ Hàn, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, trên đời sao lại có người tốt như anh chứ."

Hai tay Hàn Gia Thành buông thõng bên người, mặt đỏ bừng, có vẻ hơi lúng túng, nói năng lắp bắp: "Không... không có gì."

Trần Mộc nghẹn ngào: "Bác sĩ Hàn, em cảm thấy anh chính là tia sáng trong cuộc đời em."

Hàn Gia Thành nghe vậy cảm động, tay anh ta khẽ cử động, định ôm lại cô ta thì nhìn thấy Kỷ Tuyền đang đứng cách đó không xa.

Hàn Gia Thành cứng đờ người, nín thở, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...