Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 667

| 307 |gudocngontinh
Chương 667: Người quen cũ, cổ đông

Khâu Lâm vừa dứt lời, không khí trong thang máy im lặng một giây.

Ngay sau đó, Kỷ Tuyền mỉm cười đáp: "Con gái tôi."

Khâu Lâm: "..."

Chưa kịp để Khâu Lâm hỏi thêm thì cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, giục anh ta bước ra.

Bước ra khỏi thang máy, Khâu Lâm lúng túng hỏi: "Là... của Tống tổng sao?"

Câu hỏi này thật ra là thừa thãi.

Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ mới chia tay bao lâu, đứa bé không phải của Tống Chiêu Lễ thì còn của ai nữa.

Đối mặt với câu hỏi của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền không phủ nhận, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, gật đầu: "Ừ."

Tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng khi nghe Kỷ Tuyền khẳng định, Khâu Lâm vẫn có chút ngạc nhiên.

Khâu Lâm: "Tống tổng không biết."

Câu nói này của Khâu Lâm là câu khẳng định.

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Khâu Lâm im lặng, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Hai người im lặng đứng cạnh nhau một lúc, Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Cứ để mọi chuyện tự nhiên, tôi đã nói với anh rồi, thì không sợ anh nói với anh ấy."

Dù sao thì chuyện này cũng không giấu được mãi, Tống Chiêu Lễ sớm muộn cũng sẽ biết.

Khâu Lâm nói: "Tôi sẽ coi như không biết."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Được."

Tiễn Khâu Lâm đi, Kỷ Tuyền quay người bước vào.

Vừa đến trước thang máy, điện thoại trong túi cô bỗng nhiên reo lên.

Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Tống Minh Phục trên màn hình, cô ngạc nhiên vài giây, rồi nghe máy: "Anh Ba."

Tống Minh Phục cười khẽ, hỏi thẳng: "Em đang ở công ty à?"

Kỷ Tuyền: "Vâng, em đang ở công ty."

Tống Minh Phục nói: "Mấy giờ tan làm?"

Kỷ Tuyền đáp: "Anh đang ở Côn Minh sao?"

Tống Minh Phục: "Anh vừa xuống máy bay."

Thân phận của Tống Minh Phục hiện tại không chỉ là một người quen cũ của Kỷ Tuyền, mà còn là một trong những cổ đông của Thịnh Duệ, về tình về lý hay về công về tư, cô đều nên tiếp đón anh ta.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Em đến đón anh."

Tống Minh Phục cười từ chối: "Thôi, không làm phiền em làm việc, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé."

Nghe Tống Minh Phục nói vậy, Kỷ Tuyền đoán anh ta đến Côn Minh có việc riêng, nên cũng không cố chấp nữa: "Vâng, vậy tối nay liên lạc sau."

Cúp máy với Tống Minh Phục, Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu.


Trở lại văn phòng, Kỷ Tuyền đi đến bàn làm việc, cầm bản hợp đồng vừa ký lên, siết nhẹ trong tay.

Không ngờ sau bao nhiêu chuyện, cô và anh vẫn có liên hệ với nhau.

Thực ra trước đây, cô cũng từng nghĩ nếu hai người gặp lại, nếu hai người phải hợp tác làm ăn, cô nhất định sẽ từ chối thẳng thừng.

Nhưng khi ngày này thật sự đến, cô bỗng thấy những chấp niệm đó thật vô nghĩa.

Cô càng cố gắng giữ khoảng cách với anh thì càng chứng tỏ cô vẫn còn để tâm.

Chuyện sĩ diện, trên phim thì hay, trong tiểu thuyết thì truyền cảm hứng, nhưng trong thực tế lại chẳng đáng một xu.

Nói gì mà không vì năm đấu gạo cúi đầu.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Lương tháng bốn nghìn hai, bắt bạn ngày nào cũng phải cúc cung tận tụy, làm việc đến chết mới thôi.

Sĩ diện?

Cơm ba bữa còn chưa lo được, nói gì đến sĩ diện?

Bảy giờ tối, Kỷ Tuyền lái xe đến nhà hàng mà Tống Minh Phục đã đặt trước.

Đỗ xe xong, Kỷ Tuyền cầm túi xách bước vào nhà hàng.

Tìm được phòng riêng theo tin nhắn WeChat mà Tống Minh Phục gửi, cô đưa tay định đẩy cửa vào thì bỗng nghe thấy vài câu nói vọng ra từ bên trong.

"Tại sao lại chọn Côn Minh để mở chi nhánh? Thật sự chỉ là vì muốn đấu với Tống Đình Khắc?"

"Chứ còn gì nữa?"

Người hỏi là Tống Minh Phục, người trả lời là Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Tống Minh Phục cười khẽ: "Lão Tứ, nửa năm nay cậu vẫn luôn cử người đến Côn Minh bảo vệ Kỷ Tuyền, cô ấy biết không?"

Tống Chiêu Lễ: "Anh muốn nói gì?"

Tống Minh Phục cười nói: "Tôi không muốn nói gì cả, tôi chỉ tò mò, cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa."

Hai người nói chuyện không hề cố ý hạ giọng, lại thêm nhà hàng yên tĩnh, Kỷ Tuyền đứng ở cửa nghe rõ mồn một.

Tống Minh Phục nói Tống Chiêu Lễ vẫn luôn cử người đến Côn Minh bảo vệ cô suốt nửa năm qua, Tống Chiêu Lễ không phủ nhận.

Kỷ Tuyền nhíu mày.

Tại sao?

Tại sao lại cử người bảo vệ cô?

Nếu những gì Tống Minh Phục nói là sự thật, vậy chẳng phải Tống Chiêu Lễ đã biết đến sự tồn tại của Nhất Lạc từ lâu rồi sao.

Nhưng từ khi gặp lại đến giờ, anh không hề nói gì.

Là không muốn dính líu gì đến cô nữa? Hay là vì lý do khác?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...