Say Đắm - Chương 421
| 284 |gudocngontinh
Chương 421: Sẽ không trách anh
Sau khi nhắn tin với Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ chìm vào im lặng một lúc.
Văn Sâm đứng bên cạnh nhìn, hiểu rõ trong lòng nhưng không lên tiếng.
Chuyện tình cảm, người ngoài không tiện xen vào.
Anh ta thẳng thắn, chứ không phải ngu ngốc.
Tống Chiêu Lễ im lặng bao lâu thì Văn Sâm cũng ở bên cạnh anh bấy lâu.
Mười mấy phút sau, Tống Chiêu Lễ xoay điện thoại trên tay, cố tỏ ra lười biếng nói: "Đi thôi, ông dọn dẹp chỗ hỗn độn này nhé."
Văn Sâm: "Tên bác sĩ kia?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Loại người đó còn tư cách gì làm bác sĩ nữa, đưa người và bằng chứng đến đồn cảnh sát đi."
Văn Sâm: "Cứ giao cho tôi."
Đàn ông với nhau, không có nhiều tình cảm sướt mướt.
Tống Chiêu Lễ biết Văn Sâm đã hiểu ra điều gì, cả hai đều không nói rõ.
Tống Chiêu Lễ vỗ vai anh ta: "Cảm ơn."
Văn Sâm thản nhiên nói: "Anh em với nhau, đừng làm tôi nổi da gà."
Gần tối, Tống Chiêu Lễ xuất hiện tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Triệu Linh lúc này đã tỉnh, tuy cơ thể còn yếu nhưng tinh thần rất tốt.
Nhìn thấy Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh ánh mắt đầy cảm kích, đưa tay về phía anh, đợi anh đến gần, nắm lấy tay anh nói: "Tiểu Tống, cảm ơn con."
Tống Chiêu Lễ: "Mẹ, đều là người một nhà, mẹ nói vậy khách sáo quá."
Triệu Linh mím môi lắc đầu, mắt ngấn lệ: "Không phải vậy, Tiểu Tống, tuy chúng ta là người một nhà, nhưng những lời cảm ơn vẫn nên nói, lòng tốt của con đối với mẹ, đối với Tuyền Tuyền, mẹ đều nhìn thấy."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười đáp lại, im lặng.
Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ.
Chính là khi tình cảm này đã có vết nứt, dù có giả vờ giống như thật đến đâu, thì từng cái nhăn mặt, giơ tay nhấc chân cũng sẽ phản bội bạn.
May mắn thay, lúc này Triệu Linh đang chịu đựng sự đau đớn sau phẫu thuật, không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều.
Buổi tối, dì Đinh tình nguyện ở lại trông nom ban đêm, để Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ về nhà.
Kỷ Tuyền liên tục từ chối, cuối cùng Triệu Linh nói với cô là để cô và dì Đinh thay phiên nhau, tối nay dì Đinh trông, ngày mai cô trông, Kỷ Tuyền mới đồng ý.
Buổi tối, Kỷ Tuyền ra khỏi bệnh viện, đứng ở bãi đậu xe ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bàn tay trong túi vô thức nắm chặt.
Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ dừng bước, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt nhìn Tống Chiêu Lễ: "Em luôn có cảm giác không chân thực."
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều: "Không chân thực ở đâu? Đâu đâu cũng chân thực cả."
Kỷ Tuyền thuận thế tiến lên nửa bước, ôm lấy eo Tống Chiêu Lễ, vùi mặt vào ngực anh nói: "Em chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn như vậy."
Nghe vậy, bàn tay buông thõng bên người của Tống Chiêu Lễ hơi cứng lại.
Kỷ Tuyền lại nói: "Cảm giác không chân thực này, giống như lúc Kỷ thị phá sản, bố em bỏ trốn vậy, cứ như đang nằm mơ."
Sau khi nhắn tin với Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ chìm vào im lặng một lúc.
Văn Sâm đứng bên cạnh nhìn, hiểu rõ trong lòng nhưng không lên tiếng.
Chuyện tình cảm, người ngoài không tiện xen vào.
Anh ta thẳng thắn, chứ không phải ngu ngốc.
Tống Chiêu Lễ im lặng bao lâu thì Văn Sâm cũng ở bên cạnh anh bấy lâu.
Mười mấy phút sau, Tống Chiêu Lễ xoay điện thoại trên tay, cố tỏ ra lười biếng nói: "Đi thôi, ông dọn dẹp chỗ hỗn độn này nhé."
Văn Sâm: "Tên bác sĩ kia?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Loại người đó còn tư cách gì làm bác sĩ nữa, đưa người và bằng chứng đến đồn cảnh sát đi."
Văn Sâm: "Cứ giao cho tôi."
Đàn ông với nhau, không có nhiều tình cảm sướt mướt.
Tống Chiêu Lễ biết Văn Sâm đã hiểu ra điều gì, cả hai đều không nói rõ.
Tống Chiêu Lễ vỗ vai anh ta: "Cảm ơn."
Văn Sâm thản nhiên nói: "Anh em với nhau, đừng làm tôi nổi da gà."
Gần tối, Tống Chiêu Lễ xuất hiện tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Triệu Linh lúc này đã tỉnh, tuy cơ thể còn yếu nhưng tinh thần rất tốt.
Nhìn thấy Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh ánh mắt đầy cảm kích, đưa tay về phía anh, đợi anh đến gần, nắm lấy tay anh nói: "Tiểu Tống, cảm ơn con."
Tống Chiêu Lễ: "Mẹ, đều là người một nhà, mẹ nói vậy khách sáo quá."
Triệu Linh mím môi lắc đầu, mắt ngấn lệ: "Không phải vậy, Tiểu Tống, tuy chúng ta là người một nhà, nhưng những lời cảm ơn vẫn nên nói, lòng tốt của con đối với mẹ, đối với Tuyền Tuyền, mẹ đều nhìn thấy."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười đáp lại, im lặng.
Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ.
Chính là khi tình cảm này đã có vết nứt, dù có giả vờ giống như thật đến đâu, thì từng cái nhăn mặt, giơ tay nhấc chân cũng sẽ phản bội bạn.
May mắn thay, lúc này Triệu Linh đang chịu đựng sự đau đớn sau phẫu thuật, không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều.
Buổi tối, dì Đinh tình nguyện ở lại trông nom ban đêm, để Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ về nhà.
Kỷ Tuyền liên tục từ chối, cuối cùng Triệu Linh nói với cô là để cô và dì Đinh thay phiên nhau, tối nay dì Đinh trông, ngày mai cô trông, Kỷ Tuyền mới đồng ý.
Buổi tối, Kỷ Tuyền ra khỏi bệnh viện, đứng ở bãi đậu xe ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bàn tay trong túi vô thức nắm chặt.
Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ dừng bước, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt nhìn Tống Chiêu Lễ: "Em luôn có cảm giác không chân thực."
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều: "Không chân thực ở đâu? Đâu đâu cũng chân thực cả."
Kỷ Tuyền thuận thế tiến lên nửa bước, ôm lấy eo Tống Chiêu Lễ, vùi mặt vào ngực anh nói: "Em chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn như vậy."
Nghe vậy, bàn tay buông thõng bên người của Tống Chiêu Lễ hơi cứng lại.
Kỷ Tuyền lại nói: "Cảm giác không chân thực này, giống như lúc Kỷ thị phá sản, bố em bỏ trốn vậy, cứ như đang nằm mơ."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Kỷ Tuyền tự nói rất nhiều.
Hai người quen nhau đã lâu, Kỷ Tuyền chưa bao giờ nói nhiều như vậy.
Tống Chiêu Lễ lặng lẽ lắng nghe, nghe đến cuối cùng không kìm được ôm chặt lấy cô, cúi đầu, tựa cằm lên vai cô và hỏi: "Vợ à, nếu, anh chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu một ngày nào đó vì nguyên tắc của mình mà anh làm tổn thương em, thì em sẽ làm gì?"
Trong hoàn cảnh này, Tống Chiêu Lễ nói những lời này, rõ ràng là rất đột ngột.
Anh vừa nói xong đã hối hận.
Một là sợ người thông minh như Kỷ Tuyền sẽ nghi ngờ, hai là Triệu Linh vừa phẫu thuật xong, anh nói những lời này vào lúc này, ít nhiều cũng có chút không thích hợp.
Nhưng sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy.
Khiến anh trở tay không kịp.
Tống Chiêu Lễ nói xong, nghiến chặt răng, đang nghĩ Kỷ Tuyền sẽ không trả lời thì lại nghe thấy Kỷ Tuyền nói: "Tống Chiêu Lễ, đừng suy nghĩ nhiều."
Giọng Kỷ Tuyền rất nhẹ, nhưng Tống Chiêu Lễ nghe vào tai, trong lòng không khỏi thắt lại.
Đêm đó, Tống Chiêu Lễ mất ngủ, cũng chùn bước.
Về đến nhà, Kỷ Tuyền tắm rửa qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, Tống Chiêu Lễ lấy lý do công việc sang phòng sách bên cạnh, ở đó cả đêm.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới dập tắt điếu thuốc trên tay, trở về phòng ngủ.
Kỷ Tuyền ngủ rất say, vì lo lắng cho anh, cô đã để lại một ngọn đèn vàng mờ trên đầu giường.
Tống Chiêu Lễ đi đến bên giường nhìn Kỷ Tuyền một lúc, vén chăn lên giường một cách cẩn thận, sợ đánh thức cô.
Nhưng ai ngờ, khi anh lên giường nằm xuống, cô vẫn cảm nhận được và dựa vào anh.
Giây tiếp theo, một cánh tay mềm mại đặt lên eo anh: "Tống Chiêu Lễ."
Hơi thở của Tống Chiêu Lễ nghẹn lại, giọng khàn khàn: "Sao chưa ngủ?"
Kỷ Tuyền dụi mặt vào cánh tay anh: "Không có anh, em không ngủ được."
Nghe vậy, tim Tống Chiêu Lễ thắt lại.
Đúng lúc Tống Chiêu Lễ định tìm lý do nào đó để lấp liếm thì Kỷ Tuyền khẽ nói: "Anh đừng nói gì, nghe em nói, anh không ổn, em cảm nhận được. Anh muốn nói thì em sẽ nghe, anh không muốn nói thì em cũng không ép anh, nhưng anh không cần phải vất vả bịa chuyện lừa em."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Kỷ Tuyền nói xong, dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Bác sĩ phẫu thuật cho mẹ em hôm nay không phải Chu Kiệt, anh ở bệnh viện cả ngày cũng bồn chồn, em phản ứng chậm quá, bây giờ mới nhận ra, có phải tên Chu Kiệt kia có vấn đề không?"
Tống Chiêu Lễ ừm một tiếng: "Ừ, nhưng em đừng lo, bây giờ đã giải quyết xong rồi."
Kỷ Tuyền im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Tống Chiêu Lễ, anh đã rất tốt, rất tốt rồi."
Tống Chiêu Lễ: "Vợ à."
Kỷ Tuyền đáp: "Em nghĩ trong cuộc sống không cần đạo đức giả, trong tình yêu cũng vậy. Hôm nay anh hỏi em, nếu một ngày nào đó anh vì nguyên tắc của mình mà làm điều có lỗi với em thì em sẽ làm gì. Bây giờ em có thể thẳng thắn nói với anh rằng em sẽ không làm gì cả, có thể sẽ buồn, nhưng em sẽ chấp nhận. Cuộc sống có rất nhiều điều bất đắc dĩ, quan trọng là anh không phản bội. Anh không có lỗi với em trong chuyện tình cảm này, em không có tư cách trách anh và em cũng sẽ không trách anh."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận