Say Đắm - Chương 532
| 207 |gudocngontinh
Chương 532: Khoe khoang trá hình
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, mặt Liêu Bắc đỏ bừng.
Hai người nhìn nhau, Liêu Bắc nói năng có chút lúng túng.
"Tôi, tôi tương tư cái gì chứ."
"Tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."
"Tục ngữ nói rất hay, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên."
Liêu Bắc vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Hết kiến thức rồi chứ gì? Ông chưa nghe câu này à? Ép duyên tuy không ngọt nhưng giải khát đấy."
Liêu Bắc: "..."
Nói về mặt dày, ở Thanh Thành, Tống Chiêu Lễ xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
Trước đây Liêu Bắc còn tưởng câu nói đó chỉ là đùa giỡn, sau khi nghe xong lời này, trong lòng không khỏi cảm thán: Người với người, quả nhiên là khác nhau.
Anh ta dù sao cũng là người nho nhã quân tử.
Không làm được những chuyện đê tiện như Tống Chiêu Lễ.
Liêu Bắc đang âm thầm tự khen mình trong lòng thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ đặt trên bàn rung lên hai tiếng.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu, phát hiện là tin nhắn của Kỷ Tuyền gửi đến, địa chỉ của một quán rượu nhỏ.
Nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Tuyền, đôi môi mỏng của Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch lên, cầm điện thoại trả lời tin nhắn: Đừng uống quá nhiều.
Kỷ Tuyền: Ừm.
Tống Chiêu Lễ: Ngũ Thù và thầy giáo kia tiến triển đến đâu rồi?
Kỷ Tuyền: Chẳng đi đến đâu cả.
Tống Chiêu Lễ: ?
Kỷ Tuyền: Ngũ Thù vốn định tối nay tỏ tình với Trương Tu Kiệt, ai ngờ lại phát hiện Trương Tu Kiệt vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ, thế là Ngũ Thù trực tiếp xóa số liên lạc của anh ta.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn Liêu Bắc đang ngồi đối diện.
Nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc nhướn mày: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ đặt điện thoại xuống, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi uống trà, không trả lời Liêu Bắc.
Nếu Tống Chiêu Lễ trả lời thẳng thắn, Liêu Bắc đã chẳng nghi ngờ gì. Chính sự lấp lửng của anh khiến Liêu Bắc dò xét: "Có chuyện gì vậy?"
Tống Chiêu Lễ thổi trà nóng, làm như vô tình nói: "Ngũ Thù thất tình rồi."
Nghe vậy, Liêu Bắc giật mình.
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Trương Tu Kiệt dây dưa với bạn gái cũ, bị Ngũ Thù phát hiện, Ngũ Thù đã xóa số liên lạc của anh ta, hiện giờ đang cùng vợ tôi ở quán rượu giải sầu."
Liêu Bắc nghẹn thở: "..."
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Liêu Bắc không lên tiếng, liền nhướng mắt trêu chọc: "Bây giờ ông đang nghĩ gì vậy?"
Liêu Bắc nhìn lại Tống Chiêu Lễ, mặt không đổi sắc nói: "Dự án vừa rồi, lợi nhuận ông bảy - tôi ba."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, mặt Liêu Bắc đỏ bừng.
Hai người nhìn nhau, Liêu Bắc nói năng có chút lúng túng.
"Tôi, tôi tương tư cái gì chứ."
"Tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."
"Tục ngữ nói rất hay, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên."
Liêu Bắc vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Hết kiến thức rồi chứ gì? Ông chưa nghe câu này à? Ép duyên tuy không ngọt nhưng giải khát đấy."
Liêu Bắc: "..."
Nói về mặt dày, ở Thanh Thành, Tống Chiêu Lễ xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
Trước đây Liêu Bắc còn tưởng câu nói đó chỉ là đùa giỡn, sau khi nghe xong lời này, trong lòng không khỏi cảm thán: Người với người, quả nhiên là khác nhau.
Anh ta dù sao cũng là người nho nhã quân tử.
Không làm được những chuyện đê tiện như Tống Chiêu Lễ.
Liêu Bắc đang âm thầm tự khen mình trong lòng thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ đặt trên bàn rung lên hai tiếng.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu, phát hiện là tin nhắn của Kỷ Tuyền gửi đến, địa chỉ của một quán rượu nhỏ.
Nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Tuyền, đôi môi mỏng của Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch lên, cầm điện thoại trả lời tin nhắn: Đừng uống quá nhiều.
Kỷ Tuyền: Ừm.
Tống Chiêu Lễ: Ngũ Thù và thầy giáo kia tiến triển đến đâu rồi?
Kỷ Tuyền: Chẳng đi đến đâu cả.
Tống Chiêu Lễ: ?
Kỷ Tuyền: Ngũ Thù vốn định tối nay tỏ tình với Trương Tu Kiệt, ai ngờ lại phát hiện Trương Tu Kiệt vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ, thế là Ngũ Thù trực tiếp xóa số liên lạc của anh ta.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn Liêu Bắc đang ngồi đối diện.
Nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc nhướn mày: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ đặt điện thoại xuống, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi uống trà, không trả lời Liêu Bắc.
Nếu Tống Chiêu Lễ trả lời thẳng thắn, Liêu Bắc đã chẳng nghi ngờ gì. Chính sự lấp lửng của anh khiến Liêu Bắc dò xét: "Có chuyện gì vậy?"
Tống Chiêu Lễ thổi trà nóng, làm như vô tình nói: "Ngũ Thù thất tình rồi."
Nghe vậy, Liêu Bắc giật mình.
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Trương Tu Kiệt dây dưa với bạn gái cũ, bị Ngũ Thù phát hiện, Ngũ Thù đã xóa số liên lạc của anh ta, hiện giờ đang cùng vợ tôi ở quán rượu giải sầu."
Liêu Bắc nghẹn thở: "..."
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Liêu Bắc không lên tiếng, liền nhướng mắt trêu chọc: "Bây giờ ông đang nghĩ gì vậy?"
Liêu Bắc nhìn lại Tống Chiêu Lễ, mặt không đổi sắc nói: "Dự án vừa rồi, lợi nhuận ông bảy - tôi ba."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Hèn nhát."
Liêu Bắc đưa tay kéo cổ áo sơ mi, cũng cầm tách trà trước mặt lên uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Năm nay tôi đã hai mươi tám rồi, không phải mười bảy mười tám, vẫn còn là trai tân..."
May mà Tống Chiêu Lễ nuốt ngụm trà đủ nhanh, nếu không chắc chắn sẽ phun hết lên mặt Liêu Bắc.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ đặt tách trà xuống, đứng dậy cầm áo vest khoác lên tay đi ra cửa, đi được vài bước, quay đầu nhìn Liêu Bắc: "Đi thôi, đưa ông đi thừa dịp người ta gặp khó khăn."
Liêu Bắc nghe vậy, lập tức đứng dậy.
Khi đi đến bên cạnh Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc lên tiếng đính chính: "Tôi đây gọi là giúp người khi hoạn nạn."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Ừ, đúng là giúp người khi hoạn nạn, hơn nữa còn là than hồng rực lửa, 'than trai tân' lửa cháy mạnh."
Liêu Bắc: "Biến thái."
Tống Chiêu Lễ: "Suy nghĩ biến thái không đáng sợ, cùng lắm cũng chỉ là ý đồ phạm tội, đáng sợ là người hành động biến thái."
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc cảm thấy Tống Chiêu Lễ đang nói bóng gió, nhưng anh ta không tìm được bằng chứng xác thực.
Hai tiếng sau, hai người đến quán rượu nhỏ mà Kỷ Tuyền đã nói.
Đứng trước cửa quán rượu, Liêu Bắc hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân.
Tống Chiêu Lễ đút hai tay vào túi nhìn anh ta, trêu chọc: "Cần phải căng thẳng vậy sao?"
Liêu Bắc nói: "Không phải căng thẳng, mà là..."
Cụ thể là cảm xúc gì, anh ta nhất thời cũng không nói rõ được.
Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ vỗ vai Liêu Bắc: "Bình tĩnh nào."
Liêu Bắc nhìn lại Tống Chiêu Lễ: "Lúc ông và Kỷ Tuyền…ông không căng thẳng à?"
Tống Chiêu Lễ khẽ nhướng mày: "Lúc đó tôi là nạn nhân, cô ấy cưỡng ép tôi, tôi căng thẳng cái gì?"
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc (nghĩ thầm): Khoe khoang trá hình
Vài phút sau, hai người xuất hiện trước cửa phòng riêng.
Tống Chiêu Lễ đưa tay định đẩy cửa thì bên trong truyền ra giọng nói say khướt của Ngũ Thù.
"Tôi, tôi đối với Liêu Bắc không có chút tình cảm nam nữ nào hết."
"Chỉ, chỉ là không thích."
"Anh em, tình anh em, cậu hiểu chứ?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận