Say Đắm - Chương 262
| 315 |gudocngontinh
Chương 262: Anh ấy rất dễ dỗ
Tiếng "vợ" của Tống Chiêu Lễ mang theo chút dịu dàng.
Kỷ Tuyền nghe thấy vậy, cơ thể không khỏi run lên.
Tống Chiêu Lễ nói xong, không rời đi ngay mà thở nhẹ bên tai cô.
Như đang kiềm chế, lại như có ý gì khác.
Nhưng chưa để Kỷ Tuyền kịp suy nghĩ, cửa thang máy đã mở ra, mọi người bắt đầu chen chúc đi ra ngoài.
Kỷ Tuyền quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Đến nơi rồi."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."
Khi xuống thang máy, Tống Chiêu Lễ không nắm tay Kỷ Tuyền nữa.
Như một sự ăn ý vô hình, hai người đều không chủ động nói chuyện với nhau cho đến khi lên xe.
Sau đó, Tống Chiêu Lễ vừa đánh lái vừa hỏi: "Đi đâu?"
Kỷ Tuyền do dự vài giây, quay sang hỏi lại: "Anh muốn ăn gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Gì cũng được."
Kỷ Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn đồ Tây nhé?"
Vừa nãy lúc ra khỏi phòng bệnh, Triệu Linh đã dặn đi dặn lại, phải ăn ngon một chút, cố gắng chọn nơi nào có không khí lãng mạn.
Tống Chiêu Lễ đặt tay lên vô lăng: "Được."
Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chỉ đường, đang nhập địa chỉ thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên quay sang nhìn cô, hỏi: "Có thể đưa anh đến trường đại học cũ của em xem một chút không?"
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Bây giờ sao?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."
Kỷ Tuyền: "Không đi ăn cơm nữa à?"
Tống Chiêu Lễ: "Gần trường học của em không có chỗ nào ăn cơm sao?"
Kỷ Tuyền nhìn anh, mơ hồ nhận ra điều gì đó, thành thật nói: "Có thì có, nhưng mà môi trường ở đó..."
Tống Chiêu Lễ quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước: "Không sao, anh chỉ muốn đến đó xem một chút thôi."
Kỷ Tuyền mím môi: "Được."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền nhập địa chỉ, Tống Chiêu Lễ lái xe theo hướng dẫn.
Tính ra thì Kỷ Tuyền tốt nghiệp cũng chưa được mấy năm.
Mọi thứ xung quanh trường học vẫn như cũ, chỉ có vài cửa hàng nhỏ làm ăn không tốt đã đổi chủ.
Tống Chiêu Lễ dừng xe bên đường, hai người xuống xe.
Tiếng "vợ" của Tống Chiêu Lễ mang theo chút dịu dàng.
Kỷ Tuyền nghe thấy vậy, cơ thể không khỏi run lên.
Tống Chiêu Lễ nói xong, không rời đi ngay mà thở nhẹ bên tai cô.
Như đang kiềm chế, lại như có ý gì khác.
Nhưng chưa để Kỷ Tuyền kịp suy nghĩ, cửa thang máy đã mở ra, mọi người bắt đầu chen chúc đi ra ngoài.
Kỷ Tuyền quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Đến nơi rồi."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."
Khi xuống thang máy, Tống Chiêu Lễ không nắm tay Kỷ Tuyền nữa.
Như một sự ăn ý vô hình, hai người đều không chủ động nói chuyện với nhau cho đến khi lên xe.
Sau đó, Tống Chiêu Lễ vừa đánh lái vừa hỏi: "Đi đâu?"
Kỷ Tuyền do dự vài giây, quay sang hỏi lại: "Anh muốn ăn gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Gì cũng được."
Kỷ Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn đồ Tây nhé?"
Vừa nãy lúc ra khỏi phòng bệnh, Triệu Linh đã dặn đi dặn lại, phải ăn ngon một chút, cố gắng chọn nơi nào có không khí lãng mạn.
Tống Chiêu Lễ đặt tay lên vô lăng: "Được."
Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chỉ đường, đang nhập địa chỉ thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên quay sang nhìn cô, hỏi: "Có thể đưa anh đến trường đại học cũ của em xem một chút không?"
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Bây giờ sao?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."
Kỷ Tuyền: "Không đi ăn cơm nữa à?"
Tống Chiêu Lễ: "Gần trường học của em không có chỗ nào ăn cơm sao?"
Kỷ Tuyền nhìn anh, mơ hồ nhận ra điều gì đó, thành thật nói: "Có thì có, nhưng mà môi trường ở đó..."
Tống Chiêu Lễ quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước: "Không sao, anh chỉ muốn đến đó xem một chút thôi."
Kỷ Tuyền mím môi: "Được."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền nhập địa chỉ, Tống Chiêu Lễ lái xe theo hướng dẫn.
Tính ra thì Kỷ Tuyền tốt nghiệp cũng chưa được mấy năm.
Mọi thứ xung quanh trường học vẫn như cũ, chỉ có vài cửa hàng nhỏ làm ăn không tốt đã đổi chủ.
Tống Chiêu Lễ dừng xe bên đường, hai người xuống xe.
Kỷ Tuyền đứng ngoài xe, ngẩng đầu nhìn cổng trường bằng sắt màu xanh, khóe môi cô khẽ cong lên: "Gần như không có gì thay đổi."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Nhớ nhung không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cũng bình thường."
Tống Chiêu Lễ nhìn Kỷ Tuyền, thấy vẻ mặt cô dịu dàng hơn ngày thường, anh cúi đầu lấy bao thuốc ra, châm một điếu, rít một hơi, hỏi: "Lúc đó tại sao em lại yêu đương với Tiêu Tấn?"
Kỷ Tuyền đang nhìn cổng trường, nhớ lại những kỷ niệm với Ngũ Thù, nghe thấy lời Tống Chiêu Lễ, dòng hồi tưởng của cô bị cắt ngang, cô quay đầu nhìn anh, nhướng mày, cười như không cười: "Ngày đầu tiên tân hôn mà đã lật lại chuyện cũ sao?"
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc: "Không có, chỉ là thuận miệng hỏi thôi."
Kỷ Tuyền tự giễu, nói ngắn gọn: "Mắt bị mù."
Tống Chiêu Lễ như thể hôm nay nhất định phải hỏi ra điều gì đó, anh đưa tay gạt tàn thuốc, hỏi tiếp: "Nói rõ hơn xem nào?"
Từ tối qua đến giờ, tâm trạng Tống Chiêu Lễ không được tốt.
Kỷ Tuyền không thể không nhận ra.
Cô không rõ nguyên nhân, nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.
Chắc là anh cho rằng cô bất ngờ đề nghị kết hôn nhưng lại không thể cho anh một câu trả lời chắc chắn về tình cảm.
Đứng trước câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, lẽ ra Kỷ Tuyền nên lảng tránh, không trả lời.
Nhưng có lẽ vì cảm thấy áy náy, sau một hồi im lặng, cô vẫn quyết định đáp: "Lần đầu em gặp Tiêu Tấn là khi anh ta lên phát biểu với tư cách đại diện sinh viên, anh ta rất... chất phác."
Đúng vậy, là chất phác.
So với Tống Chiêu Lễ, Tiêu Tấn không hề đẹp trai.
Tiêu Tấn có ngoại hình bình thường, hiền lành, không có gì nổi trội, nhìn qua thì có vẻ là người tốt, chân chất.
Đó cũng là lý do vì sao khi Tiêu Tấn ngoại tình, Kỷ Tuyền lại không hề phát hiện ra ngay.
Cô không hề đề phòng, ai ngờ một người như vậy mà cũng ngoại tình.
Không phải cô quá tin tưởng Tiêu Tấn, mà là cô đã chứng kiến con đường thăng tiến khó khăn của anh ta, nên cứ nghĩ anh ta sẽ biết trân trọng những gì đang có.
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ bóp nát đầu lọc thuốc lá: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Kỷ Tuyền lắc đầu, cười khẽ: "Không, em là người coi trọng ngoại hình."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày, cười khẩy một tiếng: "Thật sao?"
Thấy bầu không khi dịu đi đôi chút, Kỷ Tuyền nheo mắt nhìn anh, nửa thật nửa giả: "Nếu không, anh nghĩ tại sao emlại bị anh đeo bám?"
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lập tức ánh lên ý cười, vẻ u ám trước đó hoàn toàn biến mất: "Hóa ra là vậy sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận