Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 132

| 408 |anh2xigon
Chương 132: Đỉnh điểm của sự đê tiện

Thái độ Kỷ Tuyền cứng rắn, ai nghe cũng biết chuyện này không còn đường lùi.

Triệu Chí bị cô nói đến mức không còn lời nào để nói, Hàn Lệ thấy ông ta nhu nhược, lại sợ Kỷ Tuyền thật sự lật mặt với họ trước mặt mọi người, bèn hạ giọng nói: "Hôm qua không phải còn nói cho chúng tôi ba ngày sao?"

Kỷ Tuyền mặt không đổi sắc nói: "Ban đầu tôi còn nói cho bà một tuần."

Hàn Lệ nghẹn họng.

Bà ta đã hiểu, ý của Kỷ Tuyền là, cứ mỗi lần họ gây sự, cô sẽ rút ngắn thời gian trả tiền xuống một nửa.

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Kỷ Tuyền đã chứng minh suy nghĩ của bà ta là đúng.

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói, "Hai người còn khoảng mười sáu tiếng. Nếu còn tiếp tục gây rối, thời gian trả tiền sẽ dời lên sáu giờ chiều."

Hàn Lệ: "..."

Triệu Chí: "..."

Hai vợ chồng không ngờ Kỷ Tuyền lại cứng rắn như vậy, Hàn Lệ sa sầm mặt mày mười mấy giây, cuối cùng như bị dồn vào đường cùng, cười nhạt: "Tuyền Tuyền, lẽ ra người một nhà không nên làm quá khó coi, nhưng nếu cháu ép chúng ta như vậy thì ta với cậu cháu cũng chẳng còn nể nang tình máu mủ gì nữa."

Tình nghĩa máu mủ?

Hừ.

Quả nhiên, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.

Hàn Lệ nói xong, làm bộ muốn lên thang máy đến phòng bệnh tìm Triệu Linh.

Kỷ Tuyền thấy bà ta điên cuồng ấn nút thang máy cũng không ngăn cản, cứ đứng cách đó một mét lạnh lùng nhìn.

Hàn Lệ hoàn toàn chỉ đang dọa dẫm, ra vẻ hùng hổ nhưng thực chất đang chờ Kỷ Tuyền đến cầu xin.

Khi cửa thang máy mở ra, rất nhiều người chen chúc bước ra, Hàn Lệ quay đầu nhìn Kỷ Tuyền, rồi nhìn sang Triệu Chí: "Còn không lên? Chúng ta nói chuyện với nó không được, lên nói chuyện với chị anh, tôi không tin chị anh lại vì năm trăm nghìn mà đưa em trai ruột ra tòa."

Hàn Lệ nói xong, nháy mắt với Triệu Chí.

Triệu Chí hiểu ý, mặt đỏ tía tai bước vào.

Thấy hai người bước vào thang máy, Kỷ Tuyền nheo mắt, nhếch môi nói: "Hàn Lệ, bà nghĩ chỉ có bà mới biết ăn vạ à?"

Nghe thấy giọng Kỷ Tuyền, Hàn Lệ cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Triệu Chí nghe thấy quay đầu lại, cơn giận bị kìm nén bấy lâu bùng nổ, chỉ tay mắng Kỷ Tuyền qua đám đông, "Con ranh không biết điều, mày có giỏi thì nói lại những lời vừa rồi xem!"

Kỷ Tuyền: "Hai người quyết định vứt bỏ liêm sỉ rồi đúng không?"

Giọng nói của Kỷ Tuyền lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, những người xung quanh lại càng thêm hiếu kỳ.


Thấy mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Triệu Chí xắn tay áo bước ra khỏi thang máy: "Hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày, một đứa con nít ranh mà dám gọi thẳng tên mợ, mày còn biết lễ nghĩa gì không?"

Triệu Chí nói xong, đi đến trước mặt Kỷ Tuyền, giơ tay định đánh cô.

Kỷ Tuyền đứng im bất động, không hề có ý định phản kháng, chiếc cổ trắng nõn thon dài hơi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng xa cách: "Lần đầu tiên tôi thấy người ta có thể vô liêm sỉ đến mức này, nhà tôi phá sản gặp nạn, mẹ con tôi đến cơm cũng không có mà ăn, tôi học đại học đều nhờ người khác giúp đỡ, vậy mà cậu lại chiếm đoạt năm mươi vạn bố tôi để lại cho mẹ con tôi."

Nếu như vừa rồi Kỷ Tuyền chỉ nhỏ nhẹ nói lý lẽ, thì bây giờ cô đã cao giọng vạch mặt.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Người đàn ông này là cậu của cô gái này à?"

"Hình như vậy, đúng là lòng lang dạ sói."

"Trời ơi, sao lại có người cậu như vậy, người khác thì thôi đi, cậu ruột mà còn dồn người ta vào đường cùng."

Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, mặt Triệu Chí đỏ bừng, bàn tay giơ lên mãi không dám hạ xuống.

Kỷ Tuyền nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói tiếp, "Bây giờ con trai ông yêu đương muốn cưới vợ, mẹ tôi bị suy thận phải nhập viện, ông lại đến tận phòng bệnh đòi nhà của mẹ tôi, muốn mẹ tôi cho con trai ông làm nhà cưới. Cuối cùng ông còn chỉ tay vào mặt tôi mắng tôi vô giáo dục, còn muốn đánh tôi. Ông có muốn để mọi người ở đây nghe xem rốt cuộc ai mới là người không có giáo dục?"

Triệu Chí bị Kỷ Tuyền nói đến run tay: "Mày im miệng!"

Kỷ Tuyền: "Tôi sẽ không im miệng, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói. Không phải chỉ là ăn vạ sao? Tôi cũng biết."

"Đúng là không thể tin nổi, con trai yêu đương muốn cưới vợ mà lại đòi nhà của chị gái."

"Mà chị gái lại còn bị suy thận."

"Đây chẳng phải là bắt nạt mẹ con người ta sao?"

Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, thấy nhiều người trẻ bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim, Hàn Lệ vội vàng chạy đến kéo Triệu Chí bỏ đi.

Nhìn bóng lưng vội vã chạy trốn của hai người, khóe môi Kỷ Tuyền khẽ mím lại.

Có người thấy thương Kỷ Tuyền, bước đến an ủi nhỏ nhẹ: "Đừng sợ, loại người này không cần phải nương tay."

Đối mặt với lòng tốt này, Kỷ Tuyền mỉm cười đáp lại: "Vâng."

Vài phút sau, Kỷ Tuyền ra khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng. Trong quán, cô gọi điện cho luật sư của công ty cũ ở Diêm Thành.

Điện thoại được kết nối, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Luật sư Trương, tôi là Kỷ Tuyền, có việc muốn nhờ anh giúp."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...