Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 226

| 333 |gudocngontinh
Chương 226: Trai tài gái sắc

Tin nhắn được gửi đi, nhưng đầu dây bên kia không trả lời ngay.

Khoảng nửa phút sau, đối phương mới nhắn lại: Đã nói rồi, cô ta sẽ không nghi ngờ đến anh đâu.

Nhìn thấy tin nhắn trả lời, Vương Bằng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Vương Bằng rời đi, Kỷ Tuyền cười khẩy.

Anh ta đúng là giỏi che giấu.

Chỉ bằng một tấm thẻ quà tặng mà muốn cô gạt bỏ những nghi ngờ về hành vi bất thường của anh ta trước đây.

Thật sự coi cô là kẻ ngốc sao?

Để giải rượu, Kỷ Tuyền uống hai cốc nước mật ong trong lúc làm việc buổi chiều.

Gần đến giờ tan làm, cô đang xử lý hợp đồng của một dự án thì điện thoại rung lên, cô nhận được tin nhắn WeChat của Tống Chiêu Lễ.

[Tan làm đến bệnh viện trước nhé?]

Kỷ Tuyền cầm điện thoại lên, trả lời ngay: Ừ.

Tống Chiêu Lễ: Đợi em ở bãi đậu xe?

Kỷ Tuyền: Được, đi xe anh, trưa nay em uống rượu rồi.

Tống Chiêu Lễ trả lời sau một lúc: Được.

Tống Chiêu Lễ ra ngoài vào buổi sáng giờ mới về, anh không biết chuyện Kỷ Tuyền hẹn Đỗ An Bình ăn trưa.

Nhắn tin với Kỷ Tuyền xong, Tống Chiêu Lễ ngồi trên ghế, nới lỏng cà vạt, nheo mắt hỏi Khâu Lâm: "Trưa nay Kỷ Tuyền ra ngoài à?"

Khâu Lâm đã nghe báo cáo tài chính về việc đòi nợ, anh ta thành thật trả lời: "Vâng, cô ấy hẹn Đỗ An Bình ăn cơm, đã đòi được hai mươi triệu tiền nợ từ nửa năm trước."

Nghe nói Kỷ Tuyền đã đòi được hai mươi triệu, mắt Tống Chiêu Lễ lóe lên, rồi anh khẽ cười: "Đòi được trong một bữa ăn?"

Khâu Lâm: "Nghe nói là vậy."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, cúi đầu, xoa mi tâm rồi mỉm cười.

Thấy vậy, Khâu Lâm nhanh trí nói: "Chiều nay chuyện này đã lan truyền khắp công ty, rất nhiều người khen quản lý Kỷ có bản lĩnh."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, lười biếng hỏi: "Khâu Lâm, cậu thấy Kỷ Tuyền thế nào?"

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Khâu Lâm giật mình. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, anh ta linh cảm đây là một câu hỏi không dễ nuốt.


Khâu Lâm thầm toát mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, nói: "Rất xứng đôi với anh."

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, trêu chọc: "Tôi hỏi cậu câu này sao?"

Khâu Lâm biết Tống Chiêu Lễ không chỉ hỏi vậy, nhưng ngoài câu trả lời này ra, anh ta không dám nói gì khác, đành tiếp tục nói: "Thật đấy, Tống tổng, trước đây tôi không thấy rõ lắm, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy anh và quản lý Kỷ là trai tài gái sắc, hơn nữa còn rất có tướng phu thê."

Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm."

Khâu Lâm: "Vâng?"

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Bây giờ cậu cũng khôn khéo hơn rồi đấy."

Khâu Lâm: "..."

Khâu Lâm nghĩ thầm: Tôi chưa bao giờ nghĩ làm trợ lý tổng giám đốc lại khó khăn như vậy.

Sáu giờ năm mươi phút chiều, để tránh bị đồng nghiệp nhìn thấy cô đi xe của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền cố tình tan làm muộn hai mươi phút.

Ra khỏi văn phòng, Kỷ Tuyền đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy Tống Chiêu Lễ đang nói chuyện với Khâu Lâm.

Không biết hai người đang nói chuyện gì, mà sắc mặt Khâu Lâm rất ngượng ngùng.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Khâu Lâm như nhìn thấy “cứu tinh”, tuy không nói gì, nhưng anh ta cứ nháy mắt liên tục.

Nhớ lại "tình bạn" trước đây ở Diêm Thành, Kỷ Tuyền hiểu ý, đi giày cao gót, bước tới.

Tống Chiêu Lễ đang quay lưng về phía Kỷ Tuyền, nên không nhìn thấy cô.

Thấy Kỷ Tuyền đến gần, Khâu Lâm đứng thẳng người, chào hỏi cô với giọng nói lớn hơn bình thường: "Quản lý Kỷ, trùng hợp quá, cô cũng vừa tan làm sao?"

Diễn xuất của Khâu Lâm quá vụng về, Kỷ Tuyền nhướng mày, phối hợp với anh ta: "Trùng hợp thật."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ liền quay đầu lại, nhìn cô, rồi lại nhìn Khâu Lâm, anh nhếch mép cười: "Phối hợp ăn ý đấy."

Kỷ Tuyền: "..."

Khâu Lâm: "..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...