Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 462

| 240 |gudocngontinh
Chương 462: Nhân phẩm tốt rất quan trọng

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, trong mắt Kỷ Tuyền hiện lên một tia nghi hoặc.

"Cái gì?"

Tống Chiêu Lễ khẽ cười, lặp lại lần nữa: "Anh nói nếu Liêu Bắc theo đuổi Ngũ Thù..."

Tống Chiêu Lễ nói được nửa chừng thì điện thoại của Kỷ Tuyền đặt trên tủ đầu giường rung lên hai tiếng.

Kỷ Tuyền bước tới, cầm điện thoại lên xem, rồi nhìn Tống Chiêu Lễ, khẳng định: "Không có cửa đâu."

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Hửm?"

Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Ngũ Thù đã có người trong lòng rồi."

Nói xong, Kỷ Tuyền cúi đầu nghịch điện thoại.

Người nhắn tin cho Kỷ Tuyền chính là Ngũ Thù.

Ngũ Thù gửi cho cô một bức ảnh chụp nghiêng mặt của một người đàn ông, sau đó là một sticker phấn khích, cuối cùng là dòng chữ: Đẹp trai không?

Kỷ Tuyền: ?

Ngũ Thù: Hàng xóm mới chuyển đến nhà bên cạnh tôi, giáo viên trung học, siêu đẹp trai đúng không?

Thấy Ngũ Thù viết toàn lời lẽ yêu thích, Kỷ Tuyền mở ảnh ra phóng to xem, sau đó trả lời: Tầm trung, bình thường.

Ngũ Thù: Cậu không thể so sánh anh ấy với lão Tống nhà cậu được.

Kỷ Tuyền: Tống Chiêu Lễ đẹp trai à?

Ngũ Thù: Chẳng phải lúc trước cậu cũng vì khuôn mặt đó mà quỳ rạp dưới ống quần anh ta sao?

Nói xong, Ngũ Thù lại gửi thêm một tin nhắn: Thôi không bàn đến chuyện lão Tống nhà cậu có đẹp trai hay không nữa, tôi kể cậu nghe về thầy Trương này nhé, tôi nói cậu nghe, người ta rất tốt...

Thầy Trương, tên đầy đủ là Trương Tu Kiệt, dạy học ở trường trung học Thanh Thành số 1.

Qua lời kể của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền được biết thầy Trương này rất đảm đang việc nhà, nấu ăn giặt giũ, sửa chữa đồ điện, việc gì cũng giỏi.

Ngũ Thù: Tuyền Tuyền, tôi cảm thấy hormone của mình đang trỗi dậy.

Kỷ Tuyền: Từ từ thôi, nhớ lại bài học trước đây.

Ngũ Thù: Lần này khác.

Kỷ Tuyền: Cậu giống hệt mấy câu chuyện tôi xem trên mạng, khuyên người khác thì rõ ràng lắm, đến lượt mình thì lại kêu gào gặp được tình yêu đích thực.

Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn xong, Ngũ Thù gửi lại một sticker khóc lóc đáng thương.

Kỷ Tuyền mỉm cười, vẫn nhớ chuyện cô ấy nói cần tiền, liền nhắn tin: À đúng rồi, cậu nói dạo này đang tiết kiệm tiền, thiếu bao nhiêu thì nói với tôi, đừng tự mình gánh vác.

Ngũ Thù: Đúng là Tuyền Tuyền của tôi, cậu yên tâm, đến lúc không chịu nổi nữa tôi nhất định sẽ nói với cậu.

Nhắn tin với Ngũ Thù xong, Kỷ Tuyền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đứng dậy đi sấy tóc.

Tống Chiêu Lễ đi theo sau, dựa vào khung cửa phòng tắm hỏi: "Ngũ Thù có bạn trai rồi à?"

Kỷ Tuyền trả lời: "Chưa, nhưng đã có mục tiêu rồi."

Tống Chiêu Lễ tò mò: "Người đó giỏi hơn lão Liêu à?"

Kỷ Tuyền tắt máy sấy, quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ, thản nhiên nói: "Phụ nữ chọn bạn trai, điều kiện vật chất và ngoại hình đúng là những yếu tố cần xem xét, nhưng so với hai điều đó, nhân phẩm mới là quan trọng nhất."

Tống Chiêu Lễ gật đầu ra vẻ hiểu rõ: "Anh hiểu rồi, người đó nhân phẩm tốt hơn lão Liêu."

Kỷ Tuyền: "..."

Lúc này, Liêu Bắc đang nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người: "..."

Một lát sau, Kỷ Tuyền vẫn đang sấy tóc, Tống Chiêu Lễ ngồi xuống giường nhắn tin cho Liêu Bắc: Lão Liêu, nghe thấy chưa? Ông hết cửa rồi.

Liêu Bắc trả lời ngay: Ông bị điên à.

Tống Chiêu Lễ: Biển tình mênh mông, quay đầu là bờ.

Liêu Bắc: Biển tình cái khỉ gì, tôi đã nói với ông rồi, tôi không thích cô ta, tôi chỉ thấy khó chịu vì cách làm người của cô ta thôi.

Tống Chiêu Lễ: Ngủ ngon, ngủ sớm đi.

Liêu Bắc: ...

Nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc vẫn đang ngồi trong xe, chửi thề một tiếng rồi ném điện thoại sang ghế phụ.

Một lúc sau, Liêu Bắc lại cầm điện thoại lên, vô thức mở trang cá nhân của Ngũ Thù.

Không nằm ngoài dự đoán, Ngũ Thù đúng là người không giấu được chuyện gì, ba phút trước cô vừa đăng một bài viết.

[Đây có phải là cảm giác rung động không?!!!]

Kèm theo đó là hình ảnh một nhân vật hoạt hình với đôi mắt lấp lánh hình ngôi sao.

Liêu Bắc cười khẩy: "Hừ."

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Sáng sớm, Kỷ Tuyền lái xe chở Triệu Linh và dì Đinh đến bệnh viện tái khám.

Bác sĩ đã được hẹn trước, làm một loạt thủ tục xong cũng mất gần nửa ngày.

Tái khám xong, Kỷ Tuyền bảo Triệu Linh và dì Đinh đợi ở hành lang, cô đi đóng tiền và lấy thuốc.

Đang xếp hàng thì bỗng nhiên có người vỗ vai cô.

Kỷ Tuyền theo bản năng quay đầu lại, thấy Trần Mộc mặc bộ đồ thể thao năng động đang mỉm cười với cô: "Lâu rồi không gặp."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...