Say Đắm - Chương 183
| 486 |gudocngontinh
Chương 183: Đường đường chính chính
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, từ ngoài cửa phòng bệnh đã vọng vào giọng nói cười khẽ, trầm thấp của "người bình thường" Tống Chiêu Lễ.
"Khụ khụ, có tiện vào không ạ?"
Kỷ Tuyền: "..."
Triệu Linh: "..."
Tống Chiêu Lễ không đến một mình mà còn dẫn theo ba bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng.
Vừa vào cửa, Tống Chiêu Lễ đã chủ động giới thiệu bản thân với Triệu Linh, nói mình là bạn của Kỷ Tuyền, rồi giới thiệu ba người phía sau.
"Dì à, hai vị này là viện trưởng và phó viện trưởng của bệnh viện thành phố, còn đây là trưởng khoa nội thận."
Triệu Linh lịch sự chào hỏi cả ba vị, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Triệu Linh, anh coi như không thấy, cung kính nói với trưởng khoa nội thận: "Bác Giang, làm phiền bác rồi."
Trưởng khoa được Tống Chiêu Lễ gọi là "bác Giang" tỏ vẻ rất vinh dự: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Triệu Linh ban đầu tưởng ba người này đến cho có lệ.
Không ngờ ba người họ lại tận tâm khám bệnh cho bà.
Sau khi khám xong, viện trưởng nhìn Tống Chiêu Lễ, cười nói: "Trong vòng ba ngày, chúng tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất."
Tống Chiêu Lễ: "Cảm ơn bác Lý."
Viện trưởng vỗ vai Tống Chiêu Lễ: "Cậu khách sáo với tôi làm gì."
Tống Chiêu Lễ cười, nhưng không nói gì thêm.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ tiễn ba người đi, Triệu Linh kéo tay Kỷ Tuyền, nhỏ giọng nói: "Sao mẹ nhớ hình như đã thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải..."
Triệu Linh chưa nói hết câu thì Tống Chiêu Lễ đã quay lại.
Triệu Linh không nói tiếp, rút tay lại, cười gượng với anh: "Cậu Tống phải không?"
Tống Chiêu Lễ tỏ vẻ rất lễ phép: "Vâng ạ."
Triệu Linh hỏi: "Cậu nói cậu là đồng nghiệp của Tuyền Tuyền?"
Tống Chiêu Lễ đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."
Triệu Linh cười tủm tỉm, tuy không nói gì, nhưng rõ ràng bà không dễ bị qua mặt: "Trước đây tôi có nhìn thấy ảnh của cậu trên bìa một tạp chí."
Tống Chiêu Lễ cười, đối đáp trôi chảy: "Cháu chụp ảnh không đẹp lắm."
Triệu Linh cười, không nói gì nữa.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, từ ngoài cửa phòng bệnh đã vọng vào giọng nói cười khẽ, trầm thấp của "người bình thường" Tống Chiêu Lễ.
"Khụ khụ, có tiện vào không ạ?"
Kỷ Tuyền: "..."
Triệu Linh: "..."
Tống Chiêu Lễ không đến một mình mà còn dẫn theo ba bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng.
Vừa vào cửa, Tống Chiêu Lễ đã chủ động giới thiệu bản thân với Triệu Linh, nói mình là bạn của Kỷ Tuyền, rồi giới thiệu ba người phía sau.
"Dì à, hai vị này là viện trưởng và phó viện trưởng của bệnh viện thành phố, còn đây là trưởng khoa nội thận."
Triệu Linh lịch sự chào hỏi cả ba vị, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Triệu Linh, anh coi như không thấy, cung kính nói với trưởng khoa nội thận: "Bác Giang, làm phiền bác rồi."
Trưởng khoa được Tống Chiêu Lễ gọi là "bác Giang" tỏ vẻ rất vinh dự: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Triệu Linh ban đầu tưởng ba người này đến cho có lệ.
Không ngờ ba người họ lại tận tâm khám bệnh cho bà.
Sau khi khám xong, viện trưởng nhìn Tống Chiêu Lễ, cười nói: "Trong vòng ba ngày, chúng tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất."
Tống Chiêu Lễ: "Cảm ơn bác Lý."
Viện trưởng vỗ vai Tống Chiêu Lễ: "Cậu khách sáo với tôi làm gì."
Tống Chiêu Lễ cười, nhưng không nói gì thêm.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ tiễn ba người đi, Triệu Linh kéo tay Kỷ Tuyền, nhỏ giọng nói: "Sao mẹ nhớ hình như đã thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải..."
Triệu Linh chưa nói hết câu thì Tống Chiêu Lễ đã quay lại.
Triệu Linh không nói tiếp, rút tay lại, cười gượng với anh: "Cậu Tống phải không?"
Tống Chiêu Lễ tỏ vẻ rất lễ phép: "Vâng ạ."
Triệu Linh hỏi: "Cậu nói cậu là đồng nghiệp của Tuyền Tuyền?"
Tống Chiêu Lễ đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."
Triệu Linh cười tủm tỉm, tuy không nói gì, nhưng rõ ràng bà không dễ bị qua mặt: "Trước đây tôi có nhìn thấy ảnh của cậu trên bìa một tạp chí."
Tống Chiêu Lễ cười, đối đáp trôi chảy: "Cháu chụp ảnh không đẹp lắm."
Triệu Linh cười, không nói gì nữa.
Đây có phải là chuyện chụp ảnh đẹp hay không đâu?
Mà là chuyện một ông chủ lớn như anh sao lại cất công chạy đến đây để lấy lòng con gái tôi.
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Kỷ Tuyền vội lên tiếng, khẽ kéo tay áo Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, không phải anh còn có việc phải làm à?"
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, trong mắt anh hiện lên ý cười và tình cảm: "Anh không bận."
Kỷ Tuyền đứng quay lưng về phía Triệu Linh, trừng mắt nhìn anh.
Tống Chiêu Lễ cười gian, hạ giọng nói: "Quản lý Kỷ, xin hãy chú ý thân phận của em, bây giờ em đang trừng mắt với anh với thân phận gì hả?"
Kỷ Tuyền mấp máy môi, định nói gì đó thì bị dì Đinh đi mua cơm trưa về ngắt lời.
Dì Đinh thấy Tống Chiêu Lễ, đầu tiên là ngẩn người ra một chút, sau đó cười chào anh: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ đáp lại: "Dì Đinh."
Tống Chiêu Lễ đẹp trai, cất đuôi hồ ly vào thì lại vô cùng lịch thiệp, dì Đinh nghe anh gọi "dì Đinh" mà trong lòng vui sướng, vừa quay đi đặt hộp cơm vừa không nhịn được liếc nhìn anh thêm vài lần.
Phải nói rằng, trông anh đẹp trai hơn trợ lý Khâu nhiều.
Nghĩ đến Khâu Lâm, dì Đinh bỗng cảm thấy có chút thương cảm cho anh.
Cạnh tranh với Ngũ Duệ anh ta còn có chút hy vọng, nhưng cạnh tranh với sếp mình thì quá mong manh.
Dì Đinh lắc đầu, khẽ thở dài.
Mọi người trong phòng bệnh ai cũng có một tâm sự riêng, không ai để ý đến hành động nhỏ của dì Đinh.
Triệu Linh thấy hai người đứng nhìn nhau, không nói gì, liền hắng giọng: "Cậu Tống ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ăn cùng luôn nhé."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, ngẩng đầu lên đáp: "Cháu chưa ăn, cảm ơn dì, dì cứ gọi cháu là Tiểu Tống là được rồi ạ."
Tống Chiêu Lễ nói xong, sải bước đi ngang qua Kỷ Tuyền.
Nhìn cái mặt cười như thể giây tiếp theo sẽ tự nhận là bạn trai của cô, Kỷ Tuyền mím chặt môi.
Cô rất nghi ngờ Tống Chiêu Lễ bị người ta bỏ bùa.
Hơn nữa lại còn là bùa yêu, không liên quan gì đến sự nghiệp.
Kỷ Tuyền đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ thì phía sau Tống Chiêu Lễ lại nói: "Dì à, mấy chậu hoa ở cửa sổ nhà mình là do dì trồng sao? Đẹp quá, tối qua cháu thấy hơi thiếu nước nên đã tưới giúp rồi, cháu chưa trồng hoa bao giờ, không biết tưới nhiều quá không nữa."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận