Say Đắm - Chương 391
| 268 |gudocngontinh
Chương 391: Tính toán không tệ
Một quản lý cấp cao lên tiếng, lập tức có những quản lý khác hưởng ứng theo.
"Đúng vậy, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải chọn ra một Tổng giám đốc tạm quyền, nếu không, tình hình e là khó kiểm soát."
"Tam thiếu gia là người thích hợp nhất, vừa là anh Ba của Tống tổng, những năm trước lại làm việc ở Tống Thị, cũng tương đối hiểu biết về Tống Thị."
"Phải, tôi cũng đồng ý với Tam thiếu gia. Càng trong lúc này, chúng ta càng phải giữ vững tâm lý."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy quản lý cấp cao bên trong, Kỷ Tuyền đứng ngoài cửa không khỏi cười khẩy.
Nói là chọn tổng giám đốc tạm quyền, bước tiếp theo chắc chắn là lấy lý do Tống Chiêu Lễ vào đồn cảnh sát gây ảnh hưởng xấu đến công ty, để đuổi anh khỏi vị trí Tổng giám đốc.
Nước cờ này thật sự rất cao tay.
Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục, Kỷ Tuyền đưa tay đẩy cửa, bước vào.
Kỷ Tuyền đi giày cao gót, tiếng gót giày vang vọng trên sàn gạch men thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Đặc biệt là Tống Minh Phục, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Kỷ Tuyền vẫn bình tĩnh.
Cô vừa ngồi xuống, đã có quản lý cấp cao bắt đầu gây khó dễ cho cô: "Cô là quản lý Kỷ phải không?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Phải."
Đối phương: "Vừa rồi người tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên ở bên ngoài là cô?"
Kỷ Tuyền: "Phải."
Đáy mắt đối phương lóe lên vẻ khinh thường: "Cuộc phỏng vấn còn chưa kết thúc, cô đã bỏ chạy, nếu chủ đề này bị phóng viên thổi phồng..."
Chưa để đối phương nói hết câu, Kỷ Tuyền đã thản nhiên cắt ngang: "Khả năng ứng phó của tôi có hạn, lần sau nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ đề cử ông với Tổng giám đốc Đàm."
Đối phương hơi sững sờ, tức giận: "Cô có thái độ gì vậy?"
Kỷ Tuyền: "Tôi chỉ nói sự thật."
Đối phương: "Cô đừng tưởng rằng mình là người được Tống tổng mời về thì có thể kiêu ngạo, tôi nói cho cô biết, Tống Thị không bao giờ nuôi người vô dụng."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vậy ông là người có năng lực."
Đối phương thái độ kiêu ngạo, tưởng rằng Kỷ Tuyền đang khen mình, liền cười khẩy một tiếng.
Kỷ Tuyền dựa lưng vào ghế, nhìn đối phương, tiếp tục nói: "Dưới chính sách nghiêm ngặt như vậy, mà ông vẫn có thể trở thành con cá lọt lưới."
Đối phương không quen Kỷ Tuyền, nhưng Kỷ Tuyền lại quen biết ông ta.
Người này là họ hàng bên ngoại của Vu Thiến, những năm trước được cài vào Tống Thị, ăn không ngồi rồi, không có chút thành tích nào.
Nghe thấy lời của Kỷ Tuyền, sắc mặt đối phương thay đổi, bầu không khí trong phòng họp cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
Đàm Thừa Phi thấy vậy, ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Tiểu Kỷ, cô đừng nói nữa."
Một quản lý cấp cao lên tiếng, lập tức có những quản lý khác hưởng ứng theo.
"Đúng vậy, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải chọn ra một Tổng giám đốc tạm quyền, nếu không, tình hình e là khó kiểm soát."
"Tam thiếu gia là người thích hợp nhất, vừa là anh Ba của Tống tổng, những năm trước lại làm việc ở Tống Thị, cũng tương đối hiểu biết về Tống Thị."
"Phải, tôi cũng đồng ý với Tam thiếu gia. Càng trong lúc này, chúng ta càng phải giữ vững tâm lý."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy quản lý cấp cao bên trong, Kỷ Tuyền đứng ngoài cửa không khỏi cười khẩy.
Nói là chọn tổng giám đốc tạm quyền, bước tiếp theo chắc chắn là lấy lý do Tống Chiêu Lễ vào đồn cảnh sát gây ảnh hưởng xấu đến công ty, để đuổi anh khỏi vị trí Tổng giám đốc.
Nước cờ này thật sự rất cao tay.
Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục, Kỷ Tuyền đưa tay đẩy cửa, bước vào.
Kỷ Tuyền đi giày cao gót, tiếng gót giày vang vọng trên sàn gạch men thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Đặc biệt là Tống Minh Phục, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Kỷ Tuyền vẫn bình tĩnh.
Cô vừa ngồi xuống, đã có quản lý cấp cao bắt đầu gây khó dễ cho cô: "Cô là quản lý Kỷ phải không?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Phải."
Đối phương: "Vừa rồi người tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên ở bên ngoài là cô?"
Kỷ Tuyền: "Phải."
Đáy mắt đối phương lóe lên vẻ khinh thường: "Cuộc phỏng vấn còn chưa kết thúc, cô đã bỏ chạy, nếu chủ đề này bị phóng viên thổi phồng..."
Chưa để đối phương nói hết câu, Kỷ Tuyền đã thản nhiên cắt ngang: "Khả năng ứng phó của tôi có hạn, lần sau nếu có chuyện như vậy, tôi sẽ đề cử ông với Tổng giám đốc Đàm."
Đối phương hơi sững sờ, tức giận: "Cô có thái độ gì vậy?"
Kỷ Tuyền: "Tôi chỉ nói sự thật."
Đối phương: "Cô đừng tưởng rằng mình là người được Tống tổng mời về thì có thể kiêu ngạo, tôi nói cho cô biết, Tống Thị không bao giờ nuôi người vô dụng."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vậy ông là người có năng lực."
Đối phương thái độ kiêu ngạo, tưởng rằng Kỷ Tuyền đang khen mình, liền cười khẩy một tiếng.
Kỷ Tuyền dựa lưng vào ghế, nhìn đối phương, tiếp tục nói: "Dưới chính sách nghiêm ngặt như vậy, mà ông vẫn có thể trở thành con cá lọt lưới."
Đối phương không quen Kỷ Tuyền, nhưng Kỷ Tuyền lại quen biết ông ta.
Người này là họ hàng bên ngoại của Vu Thiến, những năm trước được cài vào Tống Thị, ăn không ngồi rồi, không có chút thành tích nào.
Nghe thấy lời của Kỷ Tuyền, sắc mặt đối phương thay đổi, bầu không khí trong phòng họp cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
Đàm Thừa Phi thấy vậy, ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Tiểu Kỷ, cô đừng nói nữa."
Nói xong, Đàm Thừa Phi lại nói với quản lý cấp cao đang gây khó dễ cho Kỷ Tuyền: "Lý tổng, ngài không biết đấy thôi, Tiểu Kỷ là do tổng giám đốc Tề tạm thời sắp xếp, hoàn toàn là bị ép buộc, tình hình vừa rồi ở bên ngoài mọi người đều biết, tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra, Tiểu Kỷ có thể ứng phó được như vậy, đã rất tốt rồi."
Đàm Thừa Phi là phó tổng giám đốc phòng dự án, lại là người cũ trong công ty, hơn nữa ông ta còn lấy tổng giám đốc Tề có chức vụ cao hơn ra, bầu không khí lập tức dịu đi rất nhiều.
Chỉ thấy sắc mặt đối phương dịu đi đôi chút, nói: "Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, có ý gì đâu. Này lão Đàm, nhân viên của ông tính khí cũng ghê đấy."
Đàm Thừa Phi bênh vực: "Người trẻ tuổi có chút khí phách là chuyện tốt."
Đối phương cười khẩy, không nói gì nữa.
Chốc lát sau, các quản lý cấp cao đều đã yên vị. Vị quản lý đã đề cử Tống Minh Phục làm tổng giám đốc tạm quyền lúc trước lên tiếng, giọng điệu như thể đang chủ trì đại cục: "Mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Chuyện của Tống tổng chắc mọi người cũng đã biết. Để ổn định tình hình, tôi đề nghị trước mắt chúng ta hãy bầu ra một tổng giám đốc tạm quyền. Không biết ý mọi người thế nào? Xin mời mọi người tự do phát biểu ý kiến."
Tự do phát biểu ý kiến?
Nghe thì có vẻ rất cởi mở, nhưng có mấy ai ở đây là kẻ ngốc chứ.
Mọi người đều biết rõ trong lòng, chắc chắn là đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ là họp cho có lệ thôi.
"Tôi thấy đề nghị của Lý tổng rất hợp lý."
"Tôi cũng tán thành đề nghị của Lý tổng."
"Đúng vậy, với tình hình hiện tại của Tống Thị chúng ta, nhất định phải chọn ra một tổng giám đốc tạm quyền để chủ trì đại cục."
Sau khi liên tiếp có người hưởng ứng, Lý tổng chủ trì cuộc họp giả vờ nghiêm túc gật đầu: "Vì mọi người đều tán thành đề nghị của tôi, vậy tiếp theo chúng ta hãy nói về ứng cử viên Ttổng giám đốc tạm quyền trong lòng mọi người."
"Ứng cử viên tổng giám đốc tạm quyền, thật ra cũng chỉ có vài người, Tống lão gia, đại thiếu gia nhà họ Tống, tam thiếu gia nhà họ Tống."
"Tống tổng không phải đã kết hôn rồi sao? Vợ của Tống tổng có nên được tính vào không?"
"Tống lão gia chắc chắn sẽ không ra mặt nữa, đại thiếu gia bây giờ quanh năm niệm phật, còn vợ của Tống tổng, hiện tại chúng ta còn chưa nhìn thấy mặt mũi cô ta, chúng ta thậm chí còn không biết cô ta làm nghề gì."
"Vậy thì chỉ còn lại Tam thiếu gia."
Mấy vị quản lý cấp cao người một lời ta một tiếng, Kỷ Tuyền ngồi ở hàng ghế sau lắng nghe, chỉ cảm thấy những toan tính của họ sắp sửa đập vào mặt mình đến nơi rồi.
Lý tổng: "Vậy chúng ta chọn Tam thiếu gia?"
"Tôi thấy được."
"Tôi cũng thấy không vấn đề gì."
"Tôi cũng thấy được."
Kỷ Tuyền cười lạnh: "Tôi phản đối."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận