Say Đắm - Chương 445
| 193 |gudocngontinh
Chương 445: Sự đê tiện của con người
Nhìn tin nhắn của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ đẩy lưỡi vào răng hàm, muốn chửi thề.
Một giây sau, Liêu Bắc gửi một tin nhắn thoại.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt, luôn cảm thấy anh ta sẽ không nói gì hay ho.
Quả nhiên, khi anh chạm vào màn hình, tiếng nhạc vang lên.
[Trái tim anh quá rối bời, cần một chút khoảng lặng
Ông trời có ở đó không, quên mất sắp đặt cho anh rồi
Trái tim anh quá rối bời, sợ hãi sự phản bội của tình yêu
Anh muốn khóc như một đứa trẻ lạc đường]
Tống Chiêu Lễ nhắn lại: "Ông muốn chết kiểu gì thì nói thẳng."
Liêu Bắc trả lời: "Không sợ gì cả, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục."
Khuôn mặt vốn đã u ám của Tống Chiêu Lễ hoàn toàn đen lại.
Liêu Bắc gửi tin nhắn này đi, đợi mãi không thấy Tống Chiêu Lễ trả lời, liền gọi điện thoại trực tiếp.
Điện thoại được kết nối, Liêu Bắc cười hì hì: "Lão Tống, sao không trả lời tôi?"
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Tôi không thích giao du với người sắp chết."
Liêu Bắc không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Chiêu Lễ, liền nói: "Tôi sắp chết cũng tốt hơn một số người tự tìm đường chết."
Một câu nói trúng tim đen của Tống Chiêu Lễ.
Nghe thấy Tống Chiêu Lễ im lặng, Liêu Bắc nhận ra điều gì đó, cười khẽ: "Không phải chứ, lão Tống, ông lại tự tìm đường chết nữa à?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Liêu Bắc: "Ông chán sống rồi à?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Liêu Bắc nói liên tục hai câu mà không nghe thấy Tống Chiêu Lễ trả lời, "chậc" một tiếng: "Được rồi, ngầu đấy, tình yêu vất vả lắm mới có được, lại tự tay mình phá hủy, thật sự, tôi không phục ai, chỉ phục ông, thà như vậy, ông nói xem lúc đầu ông..."
Liêu Bắc lải nhải qua điện thoại, Tống Chiêu Lễ thấy phiền, trầm giọng cắt ngang: "Tôi không làm gì cả."
Liêu Bắc trêu chọc: "Không phải ng thì chẳng lẽ là Kỷ Tuyền?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Chuyện hôm nay, đúng là do Kỷ Tuyền khơi mào trước.
Đến lượt Liêu Bắc im lặng.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ kể lại đại khái chuyện hôm nay cho Liêu Bắc nghe.
Liêu Bắc nghe xong, khóe miệng giật giật: "Chuyện của hai nhà các cậu gộp lại có thể làm thành bộ phim truyền hình dài tám trăm tập."
Tống Chiêu Lễ dập tắt điếu thuốc trên tay: "Dạo này tôi cứ nghĩ mãi, việc tôi khăng khăng điều tra những chuyện này, rốt cuộc là đúng hay sai."
Liêu Bắc: "Chuyện này..."
Nhìn tin nhắn của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ đẩy lưỡi vào răng hàm, muốn chửi thề.
Một giây sau, Liêu Bắc gửi một tin nhắn thoại.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt, luôn cảm thấy anh ta sẽ không nói gì hay ho.
Quả nhiên, khi anh chạm vào màn hình, tiếng nhạc vang lên.
[Trái tim anh quá rối bời, cần một chút khoảng lặng
Ông trời có ở đó không, quên mất sắp đặt cho anh rồi
Trái tim anh quá rối bời, sợ hãi sự phản bội của tình yêu
Anh muốn khóc như một đứa trẻ lạc đường]
Tống Chiêu Lễ nhắn lại: "Ông muốn chết kiểu gì thì nói thẳng."
Liêu Bắc trả lời: "Không sợ gì cả, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục."
Khuôn mặt vốn đã u ám của Tống Chiêu Lễ hoàn toàn đen lại.
Liêu Bắc gửi tin nhắn này đi, đợi mãi không thấy Tống Chiêu Lễ trả lời, liền gọi điện thoại trực tiếp.
Điện thoại được kết nối, Liêu Bắc cười hì hì: "Lão Tống, sao không trả lời tôi?"
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Tôi không thích giao du với người sắp chết."
Liêu Bắc không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Chiêu Lễ, liền nói: "Tôi sắp chết cũng tốt hơn một số người tự tìm đường chết."
Một câu nói trúng tim đen của Tống Chiêu Lễ.
Nghe thấy Tống Chiêu Lễ im lặng, Liêu Bắc nhận ra điều gì đó, cười khẽ: "Không phải chứ, lão Tống, ông lại tự tìm đường chết nữa à?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Liêu Bắc: "Ông chán sống rồi à?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Liêu Bắc nói liên tục hai câu mà không nghe thấy Tống Chiêu Lễ trả lời, "chậc" một tiếng: "Được rồi, ngầu đấy, tình yêu vất vả lắm mới có được, lại tự tay mình phá hủy, thật sự, tôi không phục ai, chỉ phục ông, thà như vậy, ông nói xem lúc đầu ông..."
Liêu Bắc lải nhải qua điện thoại, Tống Chiêu Lễ thấy phiền, trầm giọng cắt ngang: "Tôi không làm gì cả."
Liêu Bắc trêu chọc: "Không phải ng thì chẳng lẽ là Kỷ Tuyền?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Chuyện hôm nay, đúng là do Kỷ Tuyền khơi mào trước.
Đến lượt Liêu Bắc im lặng.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ kể lại đại khái chuyện hôm nay cho Liêu Bắc nghe.
Liêu Bắc nghe xong, khóe miệng giật giật: "Chuyện của hai nhà các cậu gộp lại có thể làm thành bộ phim truyền hình dài tám trăm tập."
Tống Chiêu Lễ dập tắt điếu thuốc trên tay: "Dạo này tôi cứ nghĩ mãi, việc tôi khăng khăng điều tra những chuyện này, rốt cuộc là đúng hay sai."
Liêu Bắc: "Chuyện này..."
Tống Chiêu Lễ nói: "Nhưng tôi không thể không cho anh trai tôi một lời giải thích."
Liêu Bắc: "Tôi hiểu."
Cúp điện thoại với Liêu Bắc, tâm trạng Tống Chiêu Lễ vẫn không thể bình tĩnh lại, anh đứng trong sân một lúc, rồi quay về phòng.
Tống Chiêu Lễ vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ chính trên tầng ba.
Giữa ban ngày, phòng ngủ tối om.
Kỷ Tuyền kéo rèm kín mít, phải khen rèm cửa chất lượng tốt, che sáng tốt.
Nghe thấy tiếng cửa phòng, Kỷ Tuyền đang co người ngồi tựa đầu giường, khàn giọng nói: "Em không đói."
Tống Chiêu Lễ rất quen thuộc với cách bài trí trong phòng, dù không bật đèn, anh vẫn có thể dễ dàng đi đến bên giường.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ ngồi xuống bên giường, trầm giọng nói: "Chúng ta nói chuyện nhé?"
Kỷ Tuyền: "Nói chuyện gì?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tùy ý, nói gì cũng được."
Kỷ Tuyền đan hai tay ôm lấy chân: "Tống Chiêu Lễ, anh nói cuộc đời..."
Kỷ Tuyền vừa nói được vài chữ thì đột nhiên im bặt.
Tống Chiêu Lễ cười khẽ, tiếp lời cô: "Cuộc đời thật sự rất khốn nạn."
Kỷ Tuyền: "..."
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tuyền nghe thấy Tống Chiêu Lễ chửi thề một cách thẳng thừng như vậy.
Tống Chiêu Lễ nói xong, hai chân dang rộng tự nhiên, người hơi khom xuống: "Thời gian qua anh luôn tránh mặt em, chính là sợ em sẽ rơi vào trạng thái này, anh biết cảm giác thế giới quan sụp đổ rất khó chịu."
Kỷ Tuyền hít một hơi.
Tống Chiêu Lễ nói: "Trước đây, dù là Kỷ thị phá sản hay chủ nợ đến đòi nợ thì đó vẫn là những chuyện nằm trong thế giới quan của em. Tuy khó khăn nhưng em vẫn còn hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Còn những chuyện bây giờ sẽ phá vỡ nhận thức của em về nhân tính. Những người mà em tưởng là hiền lành, nhân hậu thì thực chất lại là những kẻ đạo đức giả. Tình yêu mà em hằng tin tưởng thì rất nhiều khi chỉ là sự dối trá."
Kỷ Tuyền cắn môi.
Tống Chiêu Lễ nói đúng.
Mỗi một chữ đều nói trúng tim đen của cô.
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng người ông mà cô luôn kính trọng lại từng phản bội gia đình, người bà mà cô luôn cho là dịu dàng, lễ độ lại từng đẩy người khác vào chỗ chết. Những hình ảnh thân mật của ông bà ngoại trong ký ức cô, giờ nghĩ lại thật mỉa mai.
Cô thậm chí còn nghĩ, lúc đó hai người, rốt cuộc là thật sự bỏ qua hiềm khích trước đây mà yêu nhau lần nữa, hay là đang diễn kịch cho con cháu xem.
Từ "tương kính như tân", sao ý nghĩa đằng sau lại biến thành hành hạ lẫn nhau thế này?
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không trả lời, trong căn phòng tối om, anh quay đầu nhìn cô: "Vậy, em còn muốn tiếp tục điều tra nữa không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận