Say Đắm - Chương 222
| 378 |gudocngontinh
Chương 222: Cười trong lòng
Ngay khi Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, hai người nhìn nhau.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Em không có thói quen nói dối."
Tống Chiêu Lễ nhếch môi, nhìn thấu cô, còn vạch trần cô: "Em không có thói quen nói dối, hay là đã nói dối quá quen rồi, đến nỗi tự lừa mình dối người?"
Kỷ Tuyền: "..."
Bầu không khí vừa trở nên ngưng trệ thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Tống Chiêu Lễ cầm điện thoại lên, liếc nhìn, rồi ấn nút nghe: "Nói."
Giọng Cố Tinh Hà từ đầu dây bên kia vang lên: "Anh Tư, Hàn Gia Thành có vấn đề."
Nhắc đến Hàn Gia Thành, Tống Chiêu Lễ đoán ngay chuyện này chắc chắn có liên quan đến nguồn thận của Triệu Linh, liên tưởng đến sự bất thường của cô ngày hôm qua, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất: "Nói tiếp đi."
Cố Tinh Hà không biết tình hình bên phía Tống Chiêu Lễ, anh ta nói một cách thẳng thắn: "Hắn ta đã dùng mối quan hệ của gia đình để điều tra nguồn thận trong tay cậu."
Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Cứ để hắn ta điều tra."
Cố Tinh Hà: "Có cần ngăn chặn không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Không cần, loại người này không đâm đầu vào tường thì sẽ không bỏ cuộc."
Cố Tinh Hà: "Rõ."
Tống Chiêu Lễ đút một tay vào túi, đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện với Cố Tinh Hà vài câu, trước khi cúp máy, anh dặn dò: "Chăm sóc dì cho tốt, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không..."
Tống Chiêu Lễ không nói hết câu, nhưng Cố Tinh Hà qua điện thoại vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ, vội vàng đáp: "Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra với em, thì bên phía dì cũng sẽ không sao cả."
Nghe Cố Tinh Hà nói vậy, Tống Chiêu Lễ cười khẩy rồi cúp máy.
Tắt điện thoại, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, quay lại bàn ăn, lười biếng ngồi xuống, giọng trầm thấp: "Anh đã thành thật hết rồi, có phải đến lượt em thành thật với anh rồi không?"
Kỷ Tuyền ngồi thẳng người, nhíu mày hỏi: "Anh muốn biết gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua?"
Kỷ Tuyền nhìn vào mắt Tống Chiêu Lễ, im lặng vài giây, rồi lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn của hai số lạ hôm qua, đưa cho anh xem.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, lướt mắt nhìn với ánh mắt đầy vẻ chế giễu: "Là con nhỏ Trần Mộc à?"
Kỷ Tuyền cũng chỉ suy đoán, không dám khẳng định: "Đại khái là vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Cô ta tự tin thật đấy."
Ngay khi Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, hai người nhìn nhau.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Em không có thói quen nói dối."
Tống Chiêu Lễ nhếch môi, nhìn thấu cô, còn vạch trần cô: "Em không có thói quen nói dối, hay là đã nói dối quá quen rồi, đến nỗi tự lừa mình dối người?"
Kỷ Tuyền: "..."
Bầu không khí vừa trở nên ngưng trệ thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Tống Chiêu Lễ cầm điện thoại lên, liếc nhìn, rồi ấn nút nghe: "Nói."
Giọng Cố Tinh Hà từ đầu dây bên kia vang lên: "Anh Tư, Hàn Gia Thành có vấn đề."
Nhắc đến Hàn Gia Thành, Tống Chiêu Lễ đoán ngay chuyện này chắc chắn có liên quan đến nguồn thận của Triệu Linh, liên tưởng đến sự bất thường của cô ngày hôm qua, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất: "Nói tiếp đi."
Cố Tinh Hà không biết tình hình bên phía Tống Chiêu Lễ, anh ta nói một cách thẳng thắn: "Hắn ta đã dùng mối quan hệ của gia đình để điều tra nguồn thận trong tay cậu."
Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Cứ để hắn ta điều tra."
Cố Tinh Hà: "Có cần ngăn chặn không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Không cần, loại người này không đâm đầu vào tường thì sẽ không bỏ cuộc."
Cố Tinh Hà: "Rõ."
Tống Chiêu Lễ đút một tay vào túi, đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện với Cố Tinh Hà vài câu, trước khi cúp máy, anh dặn dò: "Chăm sóc dì cho tốt, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không..."
Tống Chiêu Lễ không nói hết câu, nhưng Cố Tinh Hà qua điện thoại vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ, vội vàng đáp: "Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra với em, thì bên phía dì cũng sẽ không sao cả."
Nghe Cố Tinh Hà nói vậy, Tống Chiêu Lễ cười khẩy rồi cúp máy.
Tắt điện thoại, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, quay lại bàn ăn, lười biếng ngồi xuống, giọng trầm thấp: "Anh đã thành thật hết rồi, có phải đến lượt em thành thật với anh rồi không?"
Kỷ Tuyền ngồi thẳng người, nhíu mày hỏi: "Anh muốn biết gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua?"
Kỷ Tuyền nhìn vào mắt Tống Chiêu Lễ, im lặng vài giây, rồi lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn của hai số lạ hôm qua, đưa cho anh xem.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, lướt mắt nhìn với ánh mắt đầy vẻ chế giễu: "Là con nhỏ Trần Mộc à?"
Kỷ Tuyền cũng chỉ suy đoán, không dám khẳng định: "Đại khái là vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Cô ta tự tin thật đấy."
Kỷ Tuyền nói: "Loại người này thường tự tin đến thế, vì trước đó họ đã có quá nhiều lần thành công rồi."
Cô ta tự tin rằng đàn ông sẽ xiêu lòng trước cô ta.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Em nghĩ anh sẽ xiêu lòng trước mấy chiêu trò cỏn con đó của cô ta à?"
Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt thản nhiên: "Có những chuyện chỉ là hứng thú nhất thời."
Tống Chiêu Lễ tựa lưng vào ghế, nói với giọng kiên định: "Với anh, không có chuyện làm theo hứng thú nhất thời. Bất cứ việc gì anh làm, đều là kết quả của sự suy nghĩ thấu đáo."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nghĩ đến điều gì đó, khóe môi cong lên: "Vậy lần đầu tiên của chúng ta thì sao?"
Kỷ Tuyền vốn chỉ muốn phản bác câu nói đó của Tống Chiêu Lễ.
Nhưng không ngờ, sau khi cô vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ liếc nhìn cô rồi nói: "Sao em biết đêm đó anh không suy nghĩ kỹ?"
Kỷ Tuyền sững người, cứng họng.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền vẫn chưa hoàn hồn, Tống Chiêu Lễ đã đứng dậy rời đi trước cô.
Trên đường lái xe đến công ty, câu nói đó của Tống Chiêu Lễ cứ văng vẳng trong đầu cô mãi.
Cho đến khi xe chạy vào bãi đậu xe, Kỷ Tuyền mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, mở cửa xe bước xuống, bấm thang máy lên phòng ban dự án.
Mấy ngày không đến, cô vừa vào cửa phòng làm việc, Vương Bằng đã ôm một chồng tài liệu đi theo sau.
Kỷ Tuyền nhận lấy chồng tài liệu, không xem mà ngẩng lên nhìn Vương Bằng, hỏi thẳng: "Khoản tiền công trình bảy mươi triệu của dự án trước, mới thanh toán năm mươi triệu, còn thiếu hai mươi triệu, đã quá hạn nửa năm rồi. Bao giờ mới thanh toán hết? Đã giục chưa?"
Dự án này là một trong những "vấn đề còn tồn đọng" lớn nhất, Vương Bằng không ngờ Kỷ Tuyền lại hỏi chuyện này, anh ta ngẩn người rồi trả lời: "Tuần trước vừa mới giục, bên kia nói..."
Kỷ Tuyền không thèm nghe bên kia nói gì.
Xã hội bây giờ thật lạ, con nợ thì oai như tổ tông, còn chủ nợ lại phải khúm núm như cháu chắt. Muốn quỵt nợ, họ chỉ cần vài ba câu là có thể bịa ra hàng tá lý do nghe có vẻ hợp lý.
Chưa để Vương Bằng nói hết, Kỷ Tuyền đã giơ tay bảo anh ta dừng lại: "Trưa nay giúp tôi hẹn vị tổng giám đốc Đỗ này, nói tôi muốn mời ông ta ăn cơm."
Vương Bằng khó khăn nói: "Chuyện này e là hơi khó, gần đây đối phương luôn trốn tránh chúng ta..."
Kỷ Tuyền cười nhạt, ánh mắt sắc bén: "Trợ lý Vương, ở vị trí nào thì làm tròn trách nhiệm ở vị trí đó, chút chuyện nhỏ này, tôi tin vào năng lực của anh."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận