Say Đắm - Chương 165
| 605 |anh2xigon
Chương 165: Kế hoạch thất bại
Nghe Tống Chiêu Lễ bảo mình ra ngoài, Khâu Lâm như được đại xá.
Khâu Lâm gật đầu với Kỷ Tuyền, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bước chân lại nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Khâu Lâm vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ cười ranh mãnh.
Nhìn khuôn mặt cười gian xảo của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, bước tới, không vòng vo mà hỏi thẳng: "Bài đăng trên mạng xã hội của anh là có ý gì?"
Tống Chiêu Lễ giả vờ hỏi lại: "Mạng xã hội nào?"
Kỷ Tuyền lạnh lùng: "Tống Chiêu Lễ."
Thấy Kỷ Tuyền thật sự tức giận, Tống Chiêu Lễ đứng dậy khỏi ghế, sải bước đến trước mặt cô, cúi người xuống, trầm giọng nói: "Em ba lần bảy lượt trở mặt không nhận người, còn không cho anh đăng bài lên mạng xã hội than thở sao?"
Kỷ Tuyền nhìn anh: "Anh không phải than thở, anh cố ý."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, không phủ nhận: "Ừ, anh cố ý."
Kỷ Tuyền: "Anh có biết..."
Kỷ Tuyền định nói "anh có biết nếu người trong công ty nhìn ra là em thì sẽ gây ra rắc rối lớn như thế nào không", nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tống Chiêu Lễ ngắt lời.
Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền, anh là người đứng đắn, em không cho anh danh phận thì cũng phải cho anh lộ diện chứ."
Tống Chiêu Lễ nói xong, nắm lấy tay Kỷ Tuyền, những ngón tay thon dài từ từ luồn vào giữa các kẽ tay cô, sau đó siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Chỉ là một hành động thân mật đơn giản, nhưng khi Tống Chiêu Lễ làm lại mang đầy vẻ quyến rũ.
Kỷ Tuyền hơi cứng người, theo bản năng lùi lại.
Tống Chiêu Lễ bước theo, ép cô vào bàn làm việc, một chân chen vào giữa hai chân cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: "Đã đăng rồi, giờ phải làm sao?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Anh đừng quá đáng."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Ừ, quá đáng hơn nữa anh cũng không dám."
Kỷ Tuyền thất bại thảm hại.
Không những không khiến Tống Chiêu Lễ xóa bài đăng mà còn bị anh chiếm tiện nghi ngay trong văn phòng.
Khi ra khỏi văn phòng Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền gặp Khâu Lâm.
Khâu Lâm định xuống lầu, thấy Kỷ Tuyền, anh ta giả vờ như không thấy, quay người đi về phía văn phòng của mình.
Kỷ Tuyền định nói gì đó với Khâu Lâm, nhưng thấy anh ta tránh mặt mình, cuối cùng cô không nói gì, đi thẳng vào thang máy.
Trở về phòng dự án, Kỷ Tuyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa vào cửa, cô vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, mỉm cười nói: "Tôi vào làm cũng được một thời gian rồi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn, mọi người muốn đi đâu thì cứ nói với trợ lý Vương."
Kỷ Tuyền nói xong, mọi người trong phòng đều cười nịnh nọt.
Nghe Tống Chiêu Lễ bảo mình ra ngoài, Khâu Lâm như được đại xá.
Khâu Lâm gật đầu với Kỷ Tuyền, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bước chân lại nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Khâu Lâm vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ cười ranh mãnh.
Nhìn khuôn mặt cười gian xảo của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, bước tới, không vòng vo mà hỏi thẳng: "Bài đăng trên mạng xã hội của anh là có ý gì?"
Tống Chiêu Lễ giả vờ hỏi lại: "Mạng xã hội nào?"
Kỷ Tuyền lạnh lùng: "Tống Chiêu Lễ."
Thấy Kỷ Tuyền thật sự tức giận, Tống Chiêu Lễ đứng dậy khỏi ghế, sải bước đến trước mặt cô, cúi người xuống, trầm giọng nói: "Em ba lần bảy lượt trở mặt không nhận người, còn không cho anh đăng bài lên mạng xã hội than thở sao?"
Kỷ Tuyền nhìn anh: "Anh không phải than thở, anh cố ý."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, không phủ nhận: "Ừ, anh cố ý."
Kỷ Tuyền: "Anh có biết..."
Kỷ Tuyền định nói "anh có biết nếu người trong công ty nhìn ra là em thì sẽ gây ra rắc rối lớn như thế nào không", nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tống Chiêu Lễ ngắt lời.
Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền, anh là người đứng đắn, em không cho anh danh phận thì cũng phải cho anh lộ diện chứ."
Tống Chiêu Lễ nói xong, nắm lấy tay Kỷ Tuyền, những ngón tay thon dài từ từ luồn vào giữa các kẽ tay cô, sau đó siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Chỉ là một hành động thân mật đơn giản, nhưng khi Tống Chiêu Lễ làm lại mang đầy vẻ quyến rũ.
Kỷ Tuyền hơi cứng người, theo bản năng lùi lại.
Tống Chiêu Lễ bước theo, ép cô vào bàn làm việc, một chân chen vào giữa hai chân cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: "Đã đăng rồi, giờ phải làm sao?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Anh đừng quá đáng."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Ừ, quá đáng hơn nữa anh cũng không dám."
Kỷ Tuyền thất bại thảm hại.
Không những không khiến Tống Chiêu Lễ xóa bài đăng mà còn bị anh chiếm tiện nghi ngay trong văn phòng.
Khi ra khỏi văn phòng Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền gặp Khâu Lâm.
Khâu Lâm định xuống lầu, thấy Kỷ Tuyền, anh ta giả vờ như không thấy, quay người đi về phía văn phòng của mình.
Kỷ Tuyền định nói gì đó với Khâu Lâm, nhưng thấy anh ta tránh mặt mình, cuối cùng cô không nói gì, đi thẳng vào thang máy.
Trở về phòng dự án, Kỷ Tuyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa vào cửa, cô vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, mỉm cười nói: "Tôi vào làm cũng được một thời gian rồi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn, mọi người muốn đi đâu thì cứ nói với trợ lý Vương."
Kỷ Tuyền nói xong, mọi người trong phòng đều cười nịnh nọt.
"Sao lại để quản lý Kỷ tốn kém chứ."
"Đúng vậy, đáng lẽ chúng tôi phải mời cô mới phải."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ai mời cũng vậy thôi, tối nay ai tửu lượng tốt thì cứ 'không say không về'."
"Vậy thì cảm ơn quản lý Kỷ trước nhé."
"Quản lý Kỷ, chúng ta có thể chọn nhà hàng sang trọng được không?"
Kỷ Tuyền cười gật đầu đồng ý: "Được, không vấn đề gì."
Nói chuyện với mọi người một lúc, Kỷ Tuyền bước vào văn phòng của mình.
Hôm qua tiền thưởng của Tất Thăng đã được chuyển vào tài khoản, tuy mọi người không nói gì nhưng cô biết, bữa tiệc này chắc chắn sẽ tốn kém.
Hơn nữa, từ khi vào làm, cô chưa từng mời mọi người trong phòng dự án ăn cơm, cũng nên mời một bữa.
Kỷ Tuyền ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc, mấy nhân viên ở ngoài văn phòng nhỏ giọng bàn tán.
"Mọi người nghe nói chưa? Tống tổng có bạn gái chính thức rồi đấy."
"Ai vậy? Tạ Dao nhà họ Tạ à?"
"Hình như không phải, sáng nay lúc ăn cơm ở căng tin, tôi nghe hai người ở phòng tài vụ nói Tống tổng đăng ảnh một người phụ nữ đang ngủ lên mạng xã hội, hơn nữa còn viết caption rất hèn mọn."
Có người tò mò: "Caption gì vậy?"
Người khơi mào câu chuyện che miệng cười: "Hy vọng lần này không bị ngủ... miễn phí."
"Á á á, thật hay giả vậy? Không biết tại sao, tôi thấy câu này nếu người đàn ông khác nói ra thì rất sến, nhưng Tống tổng nói ra lại rất quyến rũ."
"Vẫn là vấn đề nhan sắc thôi."
Bảy giờ rưỡi tối, Kỷ Tuyền dẫn mọi người trong phòng dự án đến một nhà hàng sang trọng.
Phòng dự án có mười một người, bao gồm cả Kỷ Tuyền, vừa đủ một phòng.
Nhân lúc mọi người đang gọi món, Kỷ Tuyền cầm điện thoại ra hành lang gọi cho Triệu Linh.
Gọi điện xong, Kỷ Tuyền vừa quay người định về phòng thì chạm mặt mấy người đang đi tới.
Người đi giữa là Tống Chiêu Lễ, mặc áo sơ mi đen quần dài đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc và chiếc đồng hồ đeo tay.
Kỷ Tuyền không quen biết những người đàn ông đi cùng Tống Chiêu Lễ, trong đó có một người rất nổi bật, mặc vest, đầu đinh, trông rất lịch lãm, nhưng trên cổ lại có hình xăm con trăn, kéo dài đến tận cổ áo.
Người đó đang nghiêng đầu nói chuyện với Tống Chiêu Lễ, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: "Cô gái trong bài đăng trên mạng xã hội là Tạ Dao à?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận